− Cuộc sống không luôn như mong đợi. Nếu phản kháng, người ta luôn bất mãn, luôn than phiền về cuộc sống.
Từ phản kháng cuộc sống → phản kháng nhau, không hài lòng về nhau, trách móc, trì chiết nhau!
− Biết chấp nhận và bằng lòng với thực tại → bình an, niềm vui cho cuộc sống.
Bằng lòng với những gì đang có nơi người chung quanh và từ đó cùng nhau đi lên.
− Bằng lòng với hoàn cảnh, con người, không quá tham vọng → bình an, tự do.
Không tự vẽ ra những tiêu chuẩn cho cuộc sống (ngẫu tượng), tìm kiếm cho bằng được → căng thẳng, đánh mất cuộc sống, đánh mất gia đình.
− Pharaô bóp chết niềm hy vọng và không muốn người ta hướng lên cao.
“Nỗi hoài vọng về cảnh nô lệ” cũng làm người ta đánh mất niềm hy vọng. (Sứ điệp, 3)
− Không có niềm hy vọng sẽ không có ước mơ:
Cần phải chống lại tình trạng thiếu hy vọng vốn bóp nghẹt những giấc mơ (Sứ điệp, 3)
− Có niềm hy vọng sẽ đón nhận được những cơ hội.
Có niềm hy vọng nơi người khác là mở ra những cánh cửa cho cuộc đời của họ. Niềm hy vọng nơi người khác có khi làm nên cả một cuộc đời. Không có niềm hy vọng noi người khác là phá huỷ cả cuộc đời họ.
− Bắt đầu lại là dấu chứng có niềm hy vọng.
Chúng ta là “tác phẩm của Thiên Chúa” để dành cho công trình của Thiên Chúa, cho kế hoạch của Thiên Chúa nơi mình.
" 10Thật thế, chúng ta là tác phẩm của Thiên Chúa, chúng ta được dựng nên trong Đức Ki-tô Giê-su, để sống mà thực hiện công trình tốt đẹp Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta." (Ep 2,10)