Áo cũ miếng vá mới
Cl 1,15-20; Lc 5,33-39
Thứ Sáu Tuần XXII - Mùa Thường Niên, 05/09/2025
Áo cũ rách nên được vá vào đó một miếng vải còn lành lặn, chất liệu còn tốt, còn mới. Cũng có khi là chiếc áo mới nhưng do sơ xuất mà bị rách, thì người ta lại lấy một miếng vải cũ hơn để vá vào đó. Nhưng điều nghịch lý hơn là lời của Đức Giêsu: “Chẳng ai xé áo mới lấy vải vá áo cũ, vì như vậy, không những họ xé áo mới, mà miếng vải áo mới cũng không ăn với áo cũ.” (Lc 5,36). Và như vậy, thiệt hại cả hai!
Chúa Giêsu nói đến tình trạng những người theo Do Thái Giáo, đón nhận vài điều mới mẻ vụn vặt từ sứ điệp của Đức Giêsu để thêm vào giáo thuyết hay lối sống của đạo cũ. Tác giả Luca viết Tin Mừng khi các giáo đoàn kitô giáo đã hình thành. Lúc này, những lời trên ám chỉ các kitô hữu gốc Do Thái giáo hoặc các kitô hữu gốc dân ngoại nhưng bị ảnh hưởng bởi người Do Thái, nên họ “đắp” vào niềm tin kitô giáo những yếu tố của Do Thái giáo: họ muốn giữ luật cắt bì, giữ việc kiêng cữ các thức ăn và cho rằng mình được cứu độ nhờ việc giữ luật Do Thái ấy, chứ không phải do từ Chúa Kitô! Đó cũng là tình trạng của các kitô hữu ở Côlôxê mà ông Phaolô nói đến hôm nay. Ông Phaolô khẳng định: Đức Giêsu Kitô chính là Thiên Chúa, Đấng cùng tạo dựng vũ trụ với Chúa Cha, Đấng là Trưởng Tử mọi loài và mọi loài phải quy hướng về, và như thế, Chúa Giêsu Kitô mới là Đấng Cứu Độ, Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại.
Tình trạng áo mới và miếng vá cũ hoặc áo cũ miếng vá mới có còn là chuyện của chúng ta hôm nay không? − Thưa vẫn còn đấy. Vẫn còn phổ biến tâm lý hài lòng, tự phụ với công trạng đạo đức của mình qua việc giữ luật, giữ các giờ đạo đức, vẫn còn nỗi lo lắng về “ơn cứu độ” nơi các nghi lễ...! Niềm tin rằng ơn cứu độ đến từ những điều khác hơn là đến từ Chúa Kitô vẫn còn; những người hoạt động tông đồ, trong vô thức, vẫn thấy những công trình của mình mang lại ơn cứu độ hơn là hành động của Chúa Kitô, nên người ta ít bận tâm, ít dành thời gian cho việc gắn bó với Chúa Kitô, cho những giờ cầu nguyện. Họ không đủ tin rằng chính Chúa Kitô mới cứu độ con người chứ không phải những công trình của con người.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn