Kẻ gieo người gặt. Ánh mắt Chúa nhìn xuống từ trời cao.
Như Abraham đã tin, cầu nguyện và lắng nghe tiếng Chúa và mau mắn lên đường… Các chị cũng không nản chí khi cầu nguyện, lắng nghe và mau mắn thi hành những gì Chúa Thánh Thần soi sáng qua cầu nguyện. Mặc dù trước đó các chị đã thưa với Đức Cha Giáo Phận Đa Minh Nguyễn Văn Lãng về tinh thần và đời sống của ơn gọi cũng như sự hiện diện của các chị trong một chứng tá phục vụ âm thầm, nhưng các chị vẫn tiếp tục cầu nguyện và sống trong hy vọng sẽ có một cộng đoàn Foyer de Charité hiện diện trong Giáo Phận Xuân Lộc.
Đầu năm 1990: Được Chúa Thánh Thần soi sáng và thúc đẩy, trước tiên các chị đến với cha quản hạt Luca Bình để bàn hỏi và xin ý kiến của Cha trước khi lên thưa với Đức Tổng Phaolô Nguyễn Văn Bình về việc các chị muốn tách về Xuân Lộc và sẽ về thưa với Đức Giám Mục Xuân Lộc bấy giờ là đức cha Phaolô Nguyễn Minh Nhật.
“Gian nan thử đức”. Một thử thách của sự kiên trì cầu nguyện với lòng cậy trông.
Nhưng khi lên gặp Đức Tổng thì Ngài trả lời chờ để Ngài xem xét và cầu nguyện, Ngài không hẹn khi nào lên gặp tiếp hay khi nào Ngài trả lời! Tiếp tục chờ đợi, cầu nguyện trong hy vọng Chúa sẽ nhận lời “Khi cầu nguyện anh em cứ tin là được” (…) Không bỏ cuộc, về nhà các chị càng tin tưởng trao phó cho Đức Mẹ và kiên trì cầu nguyện cùng Mẹ.
Như người cha lo cho con cái, Chúa đã ghé mắt nhìn đến khát vọng của các Chị. Chính Chúa đã làm mọi sự như ý Người muốn vào đúng thời đúng buổi. Lời cầu nguyện đã thấu đến tai Chúa, Chúa đã nhận lời và còn thực hiện nơi đây điều mà chính Người đã tỏ cho Chị Marthe khi Chị nói với Đức Cha Đaminh Nguyễn văn Lãng từ khi ngài còn làm linh mục trong chuyến ngài đến thăm và gặp gỡ Chị Marthe Robin tại căn phòng của Chị ở La Plaine (năm 1963) thuộc tỉnh Drom, Giáo Phận Valance nước Pháp. “Giáo phận cha sẽ có cộng đoàn Foyer de Charité hiện diện, nhưng không phải bây giờ cũng không phải thời của Cha cũng không phải cha lập mà là thời của đấng kế vị Cha. Chúa đã chọn để Cha làm công việc khác lớn hơn, Chị nói về việc Chúa sẽ chọn Cha làm Giám mục sau này”.
Gần 30 năm sau Thiên Chúa vẫn nhớ và thực hiện thánh ý của Người thiết lập công trình Foyer de Charité tại giáo phận Xuân Lộc như những gì Người tỏ cho Chị Marthe Robin.Thiên Chúa làm tất cả những gì Chúa muốn khi đến giờ của Người, con người không thể hiểu biết điều gì.
Một lần nữa vào đầu tháng 7 năm 1990 qua cầu nguyện, các chị được Chúa Thánh Thần thúc đẩy lên đường ngay về Sài Gòn gặp Đức Tổng Phaolô Nguyễn Văn Bình để lãnh ý ngài, thế nhưng khi về tới nơi Đức Tổng đi dự đại hội Thánh Thể bên Mỹ không có ở nhà, làm sao đây? Ý Chúa muốn gì? (một chút thử thách của đức tin: hình ảnh của người phụ nữ xin quan tòa xử kiện….). Cầu nguyện, xin ơn soi sáng, lập tức thánh ý Chúa thể hiện. Không thể chờ đợi hơn, nơi các chị có một sự thúc đẩy mãnh liệt từ bên trong. Như Thánh Phaolô được ơn soi sáng phải lên đường đi Ma-kê-đô-i-a để lập giáo đoàn tại đó (Cv 19,21). Nên các chị đến gặp cha Tổng Đại Diện Sài Gòn, bấy giờ là cha Giuse Huỳnh Công Minh, thưa lên ý nguyện và xin Cha Tổng Đại Diện về thưa lại với Đức Tổng Phaolô nguyện vọng của các chị. Sau đó các chị đã tức tốc trở về đến gặp Đức Cha Phaolô Nguyễn Minh Nhật, Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc để trình bày với Ngài về linh đạo, đặc sủng cũng như sứ vụ của ơn gọi. Các chị còn mạnh dạn thưa lên ước vọng thành lập cộng đoàn Foyer de Charité trong giáo phận. Thánh ý Chúa thực hiện nhãn tiền; sau khi nghe các chị trình bày ý nguyện, lúc này được ơn thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, không do dự; Đức cha đã rộng lòng đón nhận và hứa cho một linh mục coi sóc theo đúng tinh thần của ơn gọi. Như một món quà Thiên Chúa ban qua Đức Cha Giáo Phận, dầu vậy như để thử lòng tin, sự khiêm nhường nơi các chị vào sự quan phòng của Thiên Chúa (Chúa thử Apbraham khi đòi ông sát tế chính đứa con duy nhất…) Đức Cha hỏi các Chị. Vậy các con muốn xin Cha nào, Đức Cha sẵn sàng? Nhưng trong tâm tình của một người con tùng phục Cha và thể hiện lòng tin tuyệt đối vào sự quan phòng của Thiên Chúa được thể hiện qua Đức Cha, các Chị đã thưa với Đức Cha:
Thưa Đức Cha, chúng con không tự chọn, chúng con tin tưởng vào sự khôn ngoan sáng suốt mà Chúa soi dẫn qua Đức Cha thì hơn ngàn lần chúng con chọn, Đức Cha cho chúng con cha nào, thì chúng con xin vâng.
Suy nghĩ cầu nguyện trong ít phút, Đức Cha nhận ra Thánh Ý Thiên Chúa muốn cho công trình của Người hiện diện trong giáo phận, cùng với lòng khiêm nhường đơn sơ nơi các Chị, và Đức Cha trả lời: Cha cho chúng con cha Antôn Trần Văn Bài coi sóc chúng con.
Niềm hạnh phúc dâng trào, lúc này tình yêu Thiên Chúa phủ lấp mọi nỗi cơ cực đè nặng trên các Chị, như người mẹ quằn quoại trước khi sinh con, nhưng khi sinh rồi thì niềm vui làm quên tất cả những cơn đau trước đó. Cũng vậy, các Chị quên đi tất cả mọi biến cố đau thương mà chỉ còn biết cúi đầu tạ ơn Chúa đã đoái thương những tôi tớ thấp hèn và ghi ân Đức Cha Phaolô Nguyễn Minh Nhật. Thật vậy, mọi sự đều được Thiên Chúa thực hiện đúng theo ý định của Người khi Người hé lộ cho Chị Marthe cách tiệm tiến và âm thầm. Mọi sự đều được giữ kín cho đến khi Thánh Ý Chúa muốn (hình ảnh Chúa Giêsu đưa ba môn đệ thân tín lên núi và tỏ cho các ông vinh quang Thiên Chúa, nhưng khi Thầy trò xuống núi Chúa dặn phải giữ kín cho đến khi Con Người từ cõi chết sống lại….). Và chỉ hai tuần sau cuộc gặp gỡ với Đức Cha Giáo phận thì Chúa tiếp tục thực hiện trọn vẹn Ý Định của Chúa cho Công Trình của Người tại Giáo Phận Xuân Lộc.
Hôm nay ơn cứu độ sẽ đến trong nhà này!
Vào trung tuần tháng bảy năm 1990, Linh Phụ Jacques Ravanel người kế vị Cha Finet cùng với anh Francois Burel sang Việt Nam sau những năm chiến tranh chia cắt. Các ngài đã đến gặp Đức Tổng Phaolô Nguyễn Văn Bình để xin có thêm một Foyer hiện diện trong giáo phận Sài Gòn. Sau cuộc gặp gỡ trao đổi với Đức Tổng Phaolô Nguyễn Văn Bình, ngài đã đồng ý chấp thuận sự hiện diện Foyer thứ hai trong giáo phận của ngài, và cho Cha Phanxicô Nguyễn Hữu Tấn làm Linh phụ coi sóc các chị kế vị cha Phanxicô Đào Duy Nhất, nay là Foyer Cao Thái. Ngay sau đó, Linh phụ Ravalen cho gọi Chị Agathe Lương Thị Vân cùng các Chị trên Đồng Nai xuống Bình Triệu để Cha gặp. Xuống tới nơi cha con gặp nhau tay bắt mặt mừng, Chị Agathe cảm nhận được sự quan tâm của Mẹ Giáo Hội và của Foyer Trung Ương, cuộc gặp gỡ diễn ra trong tình ấm áp đầy tình phụ tử, cha, con cùng nhau lắng nghe mọi chia sẻ vui buồn trong suốt thời gian đầy đau khổ gian nan. Hiểu được những gian nan các chị phải mang, Linh Phụ Jacque Ravanel liền hỏi ý kiến các chị.
Linh Phụ Ravanel: Chúng con nghĩ sao, sau một thời gian không có linh phụ, cuộc sống không thiếu những oan khiên, giờ Đức Tổng Phaolôđã cho cha Phanxicô Nguyễn Hữu Tấn làm linh phụ, vậy chúng con có muốn quy tụ thành một cộng đoàn tại Sài Gòn này không?
Ngậm ngùi vì đã đến lúc ý Chúa được công bố; trong giây phút bồn chồn, xúc động đầy niềm vui như Đức Maria khi mang Con Thiên Chúa trong mình, Mẹ đã hân hoan lên đường mang Chúa đến cho gia đình Dacaria ngang qua việc Mẹ đến giúp người chị họ là bà Élizabét mang thai trong lúc tuổi già. Cũng vậy, thay vì trả lời Linh Phụ Ravalen có hay không thì Chị Agathe Lương Thị Vân lại loan báo với Linh Phụ Ravalen và Linh Phụ Simon một hổng ân lớn lao; một tin mừng trọng đại! Chị nói:
Chị Agathe: Thưa Quý Linh Phụ và anh Francois Burel đây là một hồng ân lớn mà con thưa lên với hai linh phụ. Qua cầu nguyện, được ơn thúc đẩy của Chúa Thánh Thần mà chúng con đã âm thầm đến gặp gỡ và trao đổi với Đức Cha giáo Phận Xuân Lộc để thưa với ngài ước nguyện của chúng con muốn thánh ý Chúa được thực hiện những gì Người đã nói với Chị Marthe về một cộng đoàn Foyer de Charité tại Xuân Lộc. Đức cha đã lắng nghe và cầu nguyện trong giây lát để nhận ra ý Chúa muốn. Liền sau đó ngài đã đồng ý cho Foyer hiện diện và hoạt động trong giáo phận. Ngài còn sẵn sàng cho cha Antoine Trần Văn Bài làm linh phụ hướng dẫn Công Trình Foyer De Charité tại giáo phận.
Mọi người đều vỡ òa trong sự ngỡ ngàng như không thể tin khi nghe Chị Agathe loan báo về hồng ân lớn lao mà Chúa đã thực hiện cho Công Trình của Chúa tại Giáo Phận Xuân Lộc một cách lạ lùng. Điều con người không dám nghĩ tới thì Thiên Chúa đã làm.
Khi sáng lập công trình, Chúa đã nói với Chị Marthe: “Ta muốn Công Trình được lan rộng khắp cùng thế giới, tới những nơi xa xôi hẻo lánh nhất…”, Niềm vui được nhân lên khi Linh Phụ Ravanel và Anh Francois nghe được điều này, ngài nhận ra bàn tay Chúa dẫn dắt công trình và yêu thương các thành viên thế nào! Cha đã quỳ xuống cất ngay Thánh Vịnh 125 để tạ ơn Thiên Chúa đã thực hiện cách diệu kỳ ngay trong lòng giáo phận Xuân Lộc và Giáo Hội Việt Nam.
"Khi Chúa dẫn tù nhân Xion trở về,
Ta tưởng mình như giữa giấc mơ. *
Vang vang ngoài miệng câu cười nói,
Rộn rã trên môi khúc nhạc mừng.
Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán:
“Việc Chúa làm cho họ vĩ đại thay!” *
Việc Chúa làm cho ta ôi vĩ đại,
Ta thấy mình chan chứa một niềm vui!
Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về,
Như mưa dẫn nước về suối cạn miền Nam.
Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,
Mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.
Họ ra đi, đi mà nức nở
Mang hạt giống vãi gieo;
Lúc trở về, về reo hớn hở,
Vai nặng gánh lúa vàng.
Tình thương Chúa con nhẩm đi nhắc lại;
vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương."
Chính Chúa đã làm mọi sự theo ý Người muốn vào đúng thời đúng buổi. Chúa đã lắng nghe và thực hiện nơi đây điều mà chính Người đã tỏ cho Chị Marthe khi xưa và Chị đã nói lại với Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng từ khi ngài còn là một linh mục trẻ trong chuyến ngài đến viếng thăm và gặp gỡ Chị Marthe Robin tại căn nhà bé nhỏ ở trang trại la Plaine (1963) thuộc tỉnh Rôme, Giáo phận Valance nước Pháp. “Giáo phận cha sẽ có công trình Foyer de Charité hiện diện, nhưng không phải bây giờ, không phải thời của cha cũng không phải cha lập mà là thời của Đấng kế vị cha”. Chúa đã chọn để Cha làm một sứ vụ khác lớn hơn, Chị muốn nói về việc Chức giám mục của cha sau này tại Xuân Lộc. Hôm nay Chúa đã thực hiện điều Chúa đã nói với Chị Marthe trước đó gần 30 năm về sự hiện diện của Foyer de Charité tại Giáo Phận Xuân Lộc.