Năm 1979: sau những ngày ra tù một thời gian ngắn, cuộc sống chưa ổn định, nhóm các chị ở Đồng Nai lại càng trở nên khó khăn hơn. Hai bàn tay trắng, không nơi trú ngụ, không nơi nương tựa. Thời gian đầu các chị phải bươn trải đi làm thuê ngược xuôi từ Trà Cổ, Phú Lâm, Gia Kiệm, Phương Lâm rồi về đến Phú Dòng để trang trải cuộc sống.
Những tháng đầu tiên, một số chị được ông bà cố là Ba Mẹ của Chị Anasthaxia Khẩn tiếp đón và cho ở nhờ thời gian ngắn để tìm chỗ ở và tìm việc làm.
Rất may khi về đến Gia Kiệm thì các chị được Ba Mẹ của chị Clara đón tiếp và cho các Chị về ở nhờ trong một chiếc chòi ngoài rẫy chôm chôm. (Vì lúc này không còn giấy tờ tùy thân do biến cố đất nước, các Chị bị tước hết quyền công dân chỉ vì chọn đời sống dâng hiến nên không ai dám đón vì sợ liên lụy với xã hội lúc đó). Lúc đầu ông bà cố đã giúp các chị lương thực tạm thời để sinh hoạt tối thiểu trong cuộc sống. Dù vậy, đây là hạnh phúc nhất lúc này vì các chị có chỗ ở an toàn để có thể đi làm thuê cuốc mướn. Lúc đầu các chị hái chôm chôm, tỉa cành cà phê, sau đi cấy thuê và ai gọi việc gì là các chị đều làm. Trên hết các chị luôn ý thức cuộc sống chứng nhân nên các chị luôn hội nhập với dân chúng, thăm viếng bệnh nhân, những cụ già, những người đồng cảnh ngộ… nhưng không đánh mất chính mình.
Tuy nhiên lúc này tại Đồng Nai các chị vẫn chưa thể sum họp chung với nhau, hoàn cảnh xã hội hết sức khó khăn không cho sống nhóm hoặc sinh hoạt chung. Cuộc sống vẫn còn bị cấm cách không được phép tụ họp quá ba người nên, các chị vẫn phải chia thành hai nhóm: một ở Phú Lâm và một ở Phú Dòng, sau đó ít lâu nhóm Phú Dòng lại bị chính quyền đuổi, các chị tiếp tục di chuyển lên Phương Lâm.
Tại Phú Lâm các chị cũng được gia đình ông bà Nho tiếp đón và cho ở nhờ. Ông bà cũng tạo mọi điều kiện để các chị có chỗ ở an toàn, nơi đây các chị yên tâm sống và vẫn đi làm thuê để cuộc sống ổn định trong mức tối thiểu. Khó khăn vất vả luôn rình rập, nhưng các chị sống hòa với đoàn người di cư, âm thầm phục vụ khi có thể, vẫn sống trong phó thác và cậy trông.
Tại Phương Lâm các chị cũng được ba má Chị Thảo tiếp đón và tạo điều kiện để các chị có thể sinh hoạt ổn định trong thời gian đầu. Thời gian này, các chị cùng nhau đi làm thuê, hòa vào đoàn người di cư để khai hoang đất trồng trọt, hy vọng cuộc sống dễ thở hơn. Và chỉ họp nhau đầy đủ mỗi tháng vài lần để biết những thông tin và chia sẻ cho nhau những gì cần thiết cùng giúp nhau sống trung thành với ơn gọi và cùng nhau vượt qua những thách đố, những khó khăn của thời cuộc để thăng tiến bản thân. Nhưng chẳng bao lâu các chị lại bị chính quyền địa phương nghi ngờ, vì khi đó ông cố khai là những người việt kiều Campuchia. Khi tiếp xúc các chị không biết nói tiếng Campuchia nên bị đuổi vì không phải là việt kiều Campuchia nên không thể sống và sinh hoạt tại đây. Lúc này ngọn lửa hy vọng lại một lần nữa bị dập vùi. Đi đâu bây giờ? Các chị quyết định bán miếng đất mới khai hoang để có chút ít lên đường đi tiếp. Trong hoang mang biết đi đâu về đâu! Các chị quyết định lại quay trở về Gia Kiệm trung thành với chiếc chòi với những hương vị ngọt của chôm chôm cho đến khi nhận ra ý Chúa.
Năm 1982: Khi về đến Gia Kiệm vừa ngỏ lời với ông bà Cố Ri Ba Má chị Nhiên. Ông bà vẫn tiếp tục mở rộng vòng tay tiếp đón các chị lần nữa. Lúc này các chị lại làm bạn với những cây chôm chôm để có việc làm, có cơm ăn và cầu nguyện để tìm ý Chúa trong lúc khó khăn bao trùm bốn bề; không một ai để chia sẻ, bàn hỏi lúc này…! Dù khó khăn nhưng các Chị vẫn kiên trì lấy đời sống cầu nguyện làm kim chỉ nam, và để Chúa Thánh Thần dẫn dắt, chỉ đường hầu không mất lòng trông cậy.