Niềm tin vào Chúa Kitô chỉ cho cuộc sống mai sau thì được coi là viển vông, còn nếu chỉ cho đời này thôi thì lại là đáng thương! Niềm tin về sự phục sinh phải bao gồm đời này và đời sau.
“Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Kitô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người.” (1Cr 15,19)
Chỉ tin vào đời này và chỉ sống cho đời này, người ta cảm thấy “cụt cụt”, “không tới”. Được sinh ra, được nuôi lớn, được ăn học nhiều chục năm. Rồi để thành đạt trong cuộc đời cũng phải trải qua nhiều năm và phải cố gắng mãi để duy trì sự thành đạt đó. Hưởng cuộc đời có được bao lâu đâu, mà lúc ấy cũng đã già rồi! Cuộc đời như thế không làm thỏa mãn con người. Nếu cuộc đời lại toàn là gian lao đau khổ thì càng phi nghĩa hơn nữa. Có người đã chọn thái độ hưởng thụ đến mức tối đa nên sinh ra sa đọa! Có người phải gian dối, lừa đảo để chiếm hữu cho mình và cho con cái, nên lại nơm nớp lo sợ. Đó cũng là một thứ phi lý khác!
Đời tu, việc phục vụ trong các giáo xứ nếu cũng đầy ghen ghét, đua chen, giành giựt những thứ danh dự hão thì càng phi lý hơn nữa!
Nếu tin vào Chúa Kitô, đặt hy vọng vào Ngài chỉ cho cuộc sống hôm nay thôi thì các kitô hữu thật đáng thương! Cần có tầm nhìn xa hơn, toàn diện hơn, từ đời này vượt qua đến đời sau nữa, để cuộc sống mỗi ngày mang lấy ý nghĩa của nó, để có được hạnh phúc từng ngày nơi cuộc sống hôm nay cũng như nơi cuộc sống mai ngày.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn