“Vườn nho” thật và ảo ! Thứ Sáu Tuần II - Mùa Chay

“Vườn nho” thật và ảo ! Thứ Sáu Tuần II - Mùa Chay

“Vườn nho” thật và ảo ! Thứ Sáu Tuần II - Mùa Chay

“Vườn nho” thật và ảo !

St 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46

Thứ Sáu Tuần II - Mùa Chay, 06/03/2026

Đức Giêsu kể dụ ngôn về những tá điền gian xảo, được chủ thuê canh tác vườn nho, rồi âm mưu chiếm đoạn luôn cả vườn nho của chủ. Họ cũng là những người gian ác nữa, vì để chiếm đoạt vườn nho, họ đã ra tay giết chết các đầy tớ khác của ông chủ, và giết luôn cả đứa con thừa tự của ông này!

Đó là vườn nho thật, bởi vì họ thấy rõ lợi tức từ vườn nho ấy, nhưng đó lại là vườn nho ảo, bởi vì đó không phải là vật sở hữu của họ, mà chỉ là của chiếm đoạt từ người khác. Không phải của họ, nên rồi cũng bị lấy lại thôi!

Cuộc đời có những thứ thật thật ảo ảo như vậy đó. Tưởng thật mà hoá ra ảo. Ngược lại có những thứ ảo mà lại là thật. Các anh em của anh Giuse ganh tỵ với tình thương người cha là Giacóp dành cho đứa em của họ và họ muốn loại trừ người em này. Nhưng tình thương thì làm sao mà giành giựt được. Loại trừ được Giuse thì đâu có nghĩa là họ sẽ giành được tình thương của người cha! Cuộc đời mỗi người cũng thế, người ta thèm thuồng những điều không phải của mình, tìm cách chiếm hữu cho bằng được, bằng mọi cách, để rồi khi chiếm được rồi lại ở trong tâm trạng bất an, lo sợ!!! Những điều này có thể thấy nhan nhản trong cuộc sống, ngay cả nơi những người danh tiếng, những nhân vật tầm cỡ thế giới.

Ngược lại, có những thứ người ta tưởng là ảo nên bỏ mất. Đời sống tốt lành, hiền hậu, đời sống đạo đức..., người ta cứ tưởng đó là chuyện mơ hồ và những người sống theo những điều ấy bị gán cho là lo chuyện trên mây, là người cõi trên...! Cuối cùng, khi bỏ mất những điều ấy, hậu quả đến sau là họ mất tất cả, có khi hối hận cũng không kịp nữa!

Người ta sẽ nhận ra đâu là thật, đâu là ảo khi biết dừng lại, biết ở trong thinh lặng, và nhất là khi biết suy nghĩ bằng đức tin của mình. Và đời người là một hành trình thường xuyên phân định giữa thật và ảo, thanh luyện những thứ ảo tưởng để trở về là chính mình, để sống con người thật của mình với những gì thực sự là của mình, và để biết đi về những điều chân thật, đi về cõi chân thật, tức là quê hương đích thật là của mình.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn