Con giống Cha là nhà có phúc
Đnl 26,16-19; Mt 5,43-48
Thứ Bảy Tuần I - Mùa Chay, 28/02/2026
Bài trích sách Đệ Nhị Luật hôm nay là một áng văn tuyệt đẹp. Bản văn Đệ Nhị Luật được cấu trúc như là những lời của ông Môsê lúc về già, trước khi từ giã cõi đời bên này đất hứa mà ông không được vào. Vì thế đoạn trích hôm nay là một ký ức tuyệt đẹp ông nói lại cho dân, là điều cốt lõi mà trước khi lìa thế, người già truyền lại cho con cháu:
“Hôm nay, anh em đã làm cho Đức Chúa tuyên bố rằng Người sẽ là Thiên Chúa của anh em, rằng anh em phải đi theo đường lối của Người, giữ các thánh chỉ, mệnh lệnh, quyết định của Người, và nghe tiếng Người. Hôm nay, Đức Chúa đã khiến anh em tuyên bố rằng anh em sẽ là dân thuộc quyền sở hữu của Người như Người đã phán với anh em, và rằng anh em sẽ giữ mọi mệnh lệnh của Người...” (Đnl 26,17-18).
Dân đã làm gì khiến Đức Chúa muốn nhận họ là dân riêng của Ngài? Với những gì được trình bày về dân Do Thái trong sa mạc thì dân này không dễ thương lắm đâu để mà Thiên Chúa say mê họ! Chỉ có thể là tình thương của Đức Chúa thôi!
Còn điều gì nơi Đức Chúa đã khiến cho dân tuyên bố rằng họ là dân của Ngài, họ thuộc về Ngài? Thưa, vì hành trình sa mạc đã khiến họ nhận ra rằng chỉ Đức Chúa mới là Đấng Cứu Độ của họ.
Tin Mừng đưa người ta đi xa hơn. Con người không chỉ là dân của Chúa mà còn là con cái của Chúa. Nếu như để trở thành dân của Chúa, họ phải giữ các mệnh lệnh của Ngài, thì để trở thành con cái Thiên Chúa, họ phải trở nên giống như Ngài, đó là yêu thương tất cả mọi người, bất kể họ có yêu thương mình hay không! Con giống cha thì mới thực sự là nhà có phúc. Khi nào con người biết yêu thương người khác, bất kể họ có vừa ý mình hay không, thì mới sự là “nhà có phúc”. Thế giới này không còn ăn miếng trả miếng, không làm hại người khác nhằm trục lợi cho mình...
Các kitô hữu sẽ la lên rằng: điều ấy khó quá, không thể làm được! Khó thật đấy, nhưng nếu không làm như thế, thì không thực sự là con cái Thiên Chúa nữa, vì họ không hề giống Cha trên trời của họ. Và như thế, họ chỉ là con Thiên Chúa trên danh nghĩa thôi, chỉ hữu danh vô thực mà thôi! Như vậy thì là kitô hữu để làm gì, bước vào đời sống thánh hiến để làm gì, nếu họ không thực sự là con Thiên Chúa!
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn