Vinh quang Thiên Chúa là con người sống động
Is 52,13-53,12; Hr 4,14-16;5,7-9; Ga 18,1-19,42
Thứ Sáu Tuần Thánh
Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó của Chúa
03/04/2026
“Vinh quang Thiên Chúa là con người sống động và sự sống của con người là được chiêm ngắm Thiên Chúa” (Gloria Dei vivens homo; vita autem hominis visio Dei.) Đó là câu nói của thánh Irênê (thế kỷ 2) cho thấy giáo lý của Giáo Hội Công Giáo khác với Ngộ Đạo Thuyết. Lạc giáo này cho rằng thế giới vật chất này là xấu xa, thuộc về thế giới phản loạn chống lại Thiên Chúa. Do đó, đời sống trần thế của con người là kiếp đoạ đầy, là tù ngục trong thân xác. Sự giải thoát chỉ đến khi người ta có tri thức huyền nhiệm để nhận biết Thiên Chúa. Thánh nhân trình bày cho thấy không phải vậy. Khi con người sống cuộc đời trần thế này cách sung mãn, đầy đủ, thì đó chính là vinh quang Thiên Chúa. Và con người chỉ thực sự sống và có thể đi vào sự sống vĩnh cửu khi kết hiệp với Thiên Chúa, chứ không phải là tự giải thoát mình khi giác ngộ về thế giới siêu việt, như Ngộ Đạo thuyết chủ trương.
Minh hoạ rõ nhất cho điều thánh nhân trình bày là chính Ngôi Lời Nhập Thể. Nơi Ngài, cuộc sống trần thế của nhân loại có giá trị lớn lao trước mặt Thiên Chúa và Ngài luôn kết hiệp, luôn là một với Chúa Cha.
Cuộc thương khó của Đức Giêsu được Tin Mừng Gioan trình bày như là vinh quang Thiên Chúa. Đó là một vị Thiên Chúa thể hiện vinh quang của mình bằng cách hy sinh chính mình cho con người được sống! Như vậy, con người cũng chỉ được sống, chỉ đón nhận được sự sống mà Đức Giêsu Kitô mang lại khi họ chiêm ngắm Đức Giêsu trong cuộc thương khó này, khi đi theo con đường này của Đức Giêsu Kitô, như chính Ngài đã đi vào đó để mang lại sự sống cho con người. Thập giá không phải là cái chết, nhưng thập giá và phục sinh, là Mầu Nhiệm Vượt Qua, đưa người ta bước sang cõi sống. Cứ nhìn vào Đức Giêsu Kitô, con người sẽ biết mình phải sống thế nào để thực sự là sống, để mang lại vinh quang cho Thiên Chúa, đó là khi họ sống như Đức Giêsu Kitô khi biết hy sinh cho tha nhân, và đó là sống cho Thiên Chúa, và chính mình cũng được sống.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn