Chữa lành và để cho mình được chữa lành
Chủ động và thụ động
1. Thụ động hay chủ động?
Chữa lành mang ý nghĩa thụ động hay chủ động? Người ta thường nói: “Tôi được chữa lành”, và điều này mang ý nghĩa thụ động. Nhưng điều được nhận thấy là: nếu chỉ dừng lại ở thái độ thụ động, dường như con người trở nên mong manh quá! Họ rất dễ bị tổn thương trở lại, trở lại nhiều lần và tái thương tổn thường xuyên! Vậy thì nên nhìn việc chữa lành ở thế thụ động hay chủ động?! Chủ động cũng không được đâu, vì người ta cảm thấy bất lực về chính mình!!! Vậy phải làm sao?
Việc chữa lành cần được đặt vào tương quan với Mầu Nhiệm Vượt Qua. Vậy Mầu Nhiệm Vượt Qua tự nó mang nghĩa chủ động hay thụ động? Có khi người ta nhìn mầu nhiệm này khá thụ động theo nghĩa nó giúp người ta cản đảm chịu đựng đau khổ. Nhưng như vậy có đúng không? Đúng nhưng không đủ. Mầu Nhiệm Vượt Qua còn mang nghĩa chủ động nữa.
2. Mầu nhiệm Vượt Qua và sự chữa lành
Hiểu không sâu,
+ thập giá là sự tổn thương và gây tổn thương, đề cao bạo lực. Phim hoạt hình “The King of kings” về cuộc đời Chúa Giêsu Kitô: từ 7-9t thì cần người lớn đi kèm, dưới 7t thì cho là không phù hợp, chỉ t trở lên mới được chấp nhận là khán giả bình thường của phim này.
+ Có người cho rằng ảnh tượng thập giá thương tích, máu me nhiều quá cũng gây sợ hãi!
· Hiểu không tới nơi,
+ thập giá mang dáng vẻ của bệnh tâm lý hiếu khổ (masochism), và có khi đưa đến thứ thích làm cho người khác khổ (sadism) nhân danh thập giá!
+ thập giá như thể đề cao đau khổ, coi đau khổ là điều Chúa muốn, chịu đau khổ là đạo đức, tự tìm thập giá để có công phúc, mang lấy thập giá với khuôn mặt đau khổ, không thu hút chút nào!
Triết gia Nietzsche cho rằng Kitô giáo đề cao đau khổ, yếu đuối và “đạo đức nô lệ”. Ông cho rằng điều đó làm con người mất đi sức sống và niềm vui.
Voltaire là triết gia vô thần, chống kitô giáo, cũng phê phán Kitô Giáo (đặc biệt là thực hành tôn giáo thời ông) là nặng tính khổ chế và bi quan. Ông nhìn thấy nhiều hình thức đạo đức khiến con người sống trong sợ hãi hơn là tự do.
+ mặc cảm tội lỗi khi chiêm ngắm Đức Giêsu chịu khổ hình.
· Hiểu đúng, thập giá là:
+ Đỉnh cao của tình yêu: tình yêu đáp lại thù hận, tình yêu tha thứ bất chấp mọi giới hạn, tình yêu cho đến cùng, tình yêu đi đến cùng của phận người.
+ Đỉnh cao của sự tự huỷ (kenosis: làm cho mình trở nên trống) để hoàn toàn bước theo Thiên Chúa. Không tìm kiếm bản thân vị kỷ, nhưng theo chương trình cứu độ của Thiên Chúa dành cho con người. Bước theo thánh ý Thiên Chúa cũng không mang tính thụ động, mất bản sắc riêng, nhưng theo nghĩa: thánh ý Thiên Chúa chính là ơn cứu độ cho con người. Theo thánh ý Thiên Chúa là tìm thấy tha nhân và chính mình.
Hans Urs von Balthasar (Thuỹ Sĩ) nói về một Thiên Chúa đi đến cùng của phận người, đến độ đi đến trải nghiệm về sự ruồng bỏ, vắng bòng của Thiên Chúa giữa những đau khổ: “Lạy Cha, sao Cha bỏ con?” trên thập giá. Thứ bảy Tuần Thánh đi xuống âm phủ như là biểu tượng của sự im lặng của Thiên Chúa! Đó là một tình yêu đến độ khó hiểu, như là tình yêu cho đến cùng.
Karl Rahner (Đức) cho thấy phận người là yếu đuối, giới hạn, đau khổ, bất lực, cái chết. Nhưng nơi đó, Đức Giêsu thể hiện một Thiên Chúa đến gặp gỡ con người. Họ không bị bỏ rơi, nhưng Thiên Chúa đến nơi nơi sâu thẳm nhất của con người để cùng đi với họ.
*** Vậy thì, Mầu Nhiệm Vượt Qua không mang ý nghĩa thụ động, tiêu cực, nhưng mang ý nghĩa chữa lành phận người ở bình diện cá nhân, cộng đoàn cũng như nhân loại.
3. Bước vào hành trình chữa lành (tích cực)
Trước hết, chúng ta suy nghĩ về sự chữa lành mang tính tích cực: hãy bước vào hành trình chữa lành. Không chấp nhận ở lại trong tình trạng tồi tệ như thế! Tôi thực sự muốn thay đổi cuộc đời tôi!
Dám nhìn ra sự thật về chính mình là bước đầu tiên không thể thiếu. Còn không thì không có gì cả, không có chữa trị tâm lý mà cũng không tiến bước được bao nhiêu trong đời sống tâm linh! Muốn chữa lành mà không dám đối diện với sự thật về chính mình là chưa ước muốn thực sự. Nhìn nhận sự thật về chính mình thì đau lắm, mất thể diện lắm, nhưng không có điều này thì không có gì cả, không thể tiến bộ được. Chính sự sỉ nhục của mầu nhiệm thập giá mời gọi chúng ta chịu sỉ nhục khi nhìn nhận sự thật về chính mình.
Dám nhìn nhận sự thật trần trụi về chính mình đưa đến bước kế tiếp là nhận ra những dấu hiệu của sự tổn thương, những dấu vết như không thể thoát ra được của lịch sử bản thân nơi cuộc sống hàng ngày, nơi những phản ứng, những cử xử, những chọn lựa...
Viết ra những dung mạo ấy nơi những trang nhật ký. Ban đầu, người ta chưa nhận ra ngay đâu, nhưng dần dần người ta sẽ nhận biết rõ hơn dung mạo tổn thương ấy. Những dòng chữ được viết ra ấy giúp người ta nhận biết ngày một rõ ràng hơn về bản thân. Để trong tư tưởng thì cứ mơ hồ mãi. Những điều gọi là “mình cũng không hiểu mình như thế nào nữa” sẽ được làm rõ từ từ với những dòng chữ dọc theo dòng thời gian ấy.
Những tâm tư, những ức chế... cũng được giải toả khi được viết ra, khi nhìn nhận sự việc cách khách quan hơn.
· Đọc lại những ghi chép hàng tuần và hàng tháng. Ghi nhận lại cách ngắn gọn về tuần ấy, tháng ấy. Dần dần “mặt mộc” của mình sẽ được nhận ra.
Ghi nhận về bản thân và quyết tâm hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng tháng, hàng năm. Rồi sẽ thấy tiến bộ.
4. Buông mình để được chữa lành (thụ động)
· Nếu dừng lại ở hành trình chữa lành tích cực, người ta sẽ trở nên “cứng”: ý chí mạnh mẽ hơn, biết suy xét bằng lý lẽ hơn. Nhưng rồi, điều chợt nhận ra vào một ngày nào đó là:
+ Mệt mỏi! Ý chí quá thì mệt mỏi!
+ Ngày nào đó, khi lại vấp ngã, người ta sẽ chán nản! Công trình tập bao lâu, nay nhận ra mình vẫn mỏng giòn, mình vẫn là con người yếu đuối. Và hình như vỏ bên ngoài tốt lành làm người ta lại che dấu con người thật của mình.
+ Và người ta cũng nhận ra là mình trở nên cứng cỏi với tha nhân hơn, áp đặt cách duy ý chính những gì của mình trên người khác!
Cần bước song song với bước thụ động: buông mình!
Chữa lành cách thụ động là để cho mình được chữa lành, là “buông mình”. Không phải là buông mình cho yếu đuối của bản thân, cho một con người mang đầy thương tích, để mặc cho số phận vùi giập. Đó là buông mình cho Thiên Chúa. Muốn được chữa lành mà “gồng mình” quá, muốn mọi sự diễn ra theo ý mình, theo chương trình của mình, thì rồi người ta sẽ lại bị tổn thương theo cách thức khác khi đối diện với hoàn cảnh sống, với người khác! Cần buông mình cho Thiên Chúa dẫn dắt cuộc đời mình, từng bước một.
Buông mình cho Thiên Chúa hay buông mình theo Thánh Thần để cho cuộc sống, những gì diễn ra trong cuộc sống, để cho người khác giúp nhận ra rằng: tôi là con người yếu đuối, mỏng giòn, vẫn có nguy cơ vấp ngã. Tập mang lấy phận người của mình. Chính khi đối diện với cuộc sống và tha nhân, Thiên Chúa chỉ cho tôi thấy tôi xuất thân từ bụi đất, để không nản chí về bản thân, chỉ buồn chút thôi! Phận người nó thế!
Buông mình theo Thánh Thần là để cho Thánh Thần nắn đúc mình như người thợ gốm. Biết để cho Thánh Thần dẫn dắt cuộc đời mình, thì những hoàn cảnh sống, những con người không như mình chờ đợi ấy lại làm nên những điều kỳ diệu mà mình không ngờ tới, mình không nghĩ tới. Đó là con đường mà ngày hôm nay Thượng Hội Đồng 16 mời gọi kitô hữu đi vào.
Thánh Thần làm cho những bình “gốm lỗi nhưng mang bản sắc riêng”. Tôi là tôi, không phải là những người khác. Những thứ gọi là “lỗi”, “bình bị lỗi” theo góc nhìn của con người lại được Thánh Thần làm nên những bình gốm mang nét riêng không ai có! Đó mới là tôi. Giống như người khác thì tôi không phải là tôi.
Giúp nhau chữa lành cách thụ động:
Carl Rogers nói rằng: chữa trị tâm lý là trả người ta trở về là chính mình.
Như thế, những lời khuyên quá sớm và mang tính “gò” người khác vào không giúp người ta bộc lộ và trở lại là chính mình.
Lắng nghe với con tim, không phán xét, kiên nhẫn và bước đi cùng phận người. Đó là cách giúp nhau chữa trị những vết thương. Nó có sức biến đổi kỳ diệu hơn người ta tưởng! Đừng trông chờ vào chuyên viên. Họ làm không nổi, không hết được đâu. Mọi người hãy giúp nhau bằng cách “buông mình” theo câu chuyện đời của người khác với lòng thương mến và cùng đi với họ.
5. Nhưng làm sao vừa chủ động vừa buông mình được?!
Khó nhỉ! Hãy chiêm ngắm Đức Giêsu của Mầu Nhiệm Vượt Qua: đó là con người vừa cương quyết đi con đường thập giá của mình, nhưng đó cũng là người nhận biết sự yếu đuối sợ hãi của mình (trong vườn Cây Dầu) và cũng là người chiều theo thánh ý Chúa Cha.
Biết ngồi lại trong thinh lặng mỗi ngày để suy nghĩ về ngày sống, để cầu nguyện với những gì diễn ra trong ngày, và ước muốn đi theo con đường Chúa mở ra, cùng phiêu lưu vào con đường đó, thay đổi chương trình của mình... Với những giây phút hàng ngày đối diện với chính mình và với Thiên Chúa ấy, tín hữu sẽ mỗi ngày trở nên con người của Thánh Thần thêm một chút. Đó là lộ trình từng bước, từng bước một thôi.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn