Bước đi cùng phận người
Mt 21,1-11; Is 50,4-7; Pl 2,6-11;
Mt 26,14-27,66/ Mt 27,11-54
Chúa Nhật Lễ Lá A, 29/03/2026
Chúa Nhật Lễ Lá khởi đầu cho Tuần Thánh, là lúc mà Đức Giêsu bước vào cuộc thương khó của Ngài. Nhưng tại sao lại khởi đầu với việc đi vào thành Giêrusalem cách trọng thể với những lời tung hô của dân chúng? Phải chăng Đức Giêsu muốn “lật ngược thế cờ” khi Ngài đang ở trong tình trạng nguy cơ bị bắt và bị giết? Chắc hẳn không phải như vậy, bởi vì Đức Giêsu đã cương quyết tiến về Giêrusalem để đi con đường thập giá rồi (x. Lc 9,51). Vậy thì biến cố này có ý nghĩa gì?
Nghe lời dân chúng tung hô, người ta có thể hiểu điều này:
“Dân chúng, người đi trước kẻ theo sau, reo hò vang dậy: Hoan hô Con vua Đavít! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa! Hoan hô trên các tầng trời.” (Mt 21,9)
Tước hiệu “Con vua Đavít” là tước hiệu của Đấng Messia. Ngài được tung hô như Đấng nhân danh Chúa mà đến, cũng có nghĩa Ngài là Đấng Messia dân chúng đang chờ đợi. Như vậy, Đức Giêsu chấp nhận để cho dân chúng tung hô là điều không hợp với phong cách của Ngài mọi ngày, nhưng để khẳng định với mọi người: Ngài chính là Đấng Messia. Như vậy, con đường thập giá sau đó cũng là con đường của Đấng Messia mà Thiên Chúa muốn.
Đức Giêsu cho thấy Ngài là Đấng đến để cứu độ, nhưng không phải theo cách mà người ta thường nghĩ, tức là bằng sức mạnh quân sự, bằng sự giàu có..., bởi vì những cách đó thường đả thương người khác! Dân Do Thái thường xuyên ở trong cảnh nô lệ, muốn mình mạnh hơn để thống trị trở lại những nước khác. Họ muốn mình giàu có, nhưng họ sẽ nguy cơ thành nô lệ cho tiền của và trở thành người bóc lột người khác, vì lòng tham là không đáy! Trong sa mạc đầu đời công khai, Ngài đã từ chối con đường ấy.
Ngài cứu độ bằng cách cùng bước đi với con người, cùng bước đi với những phận người nhỏ bé và đau khổ. Khi con người nhận ra mình bé nhỏ và đau khổ, cần đến sự trợ giúp, thì họ sẽ đưa tay ra cho Thiên Chúa và cũng đưa tay ra cho nhau. Chính trong “thế yếu” như thế, họ lại trở nên mạnh mẽ vì cùng đi với Thiên Chúa và cùng đi với nhau, họ nhận ra lòng nhân hậu của Thiên Chúa và trở nên nhân hậu với nhau.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn