“Alleluia. Alleluia. Muôn lạy Đức Emmanuen, Đấng nắm giữ vương quyền và ban hành luật pháp. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin ngự đến mà cứu độ chúng con. Alleluia.”
Tên gọi Emmanuen hôm nay diễn tả một Thiên Chúa ở cùng nhân loại với quyền năng thực hiện ơn cứu độ cho nhân loại. Điều ấy cũng được thể hiện nơi cuộc viếng thăm của Đức Maria với bà Êlisabét. Cậu bé trong bụng bà Êlisabét “nhảy mừng” được cắt nghĩa là cậu bé đã được lãnh nhận ơn cứu độ từ Cậu Bé trong lòng Đức Maria.
Bên cạnh đó, sách Diễm Ca dùng ngôn ngữ của tình yêu nam nữ để diễn tả tình yêu của Thiên Chúa và dân Người. Với cách nhìn của Kitô Giáo thì đó là tình yêu của Đức Kitô dành cho con người. Việc Nhập Thể của Ngôi Lời được nhìn như là cuộc tìm kiếm và cuộc gặp gỡ đầy niềm vui, niềm hân hoan của những người yêu mến nhau. Trong bài Tin Mừng hôm nay, niềm vui của cuộc gặp gỡ tình yêu giữa Thiên Chúa và dân Người được thể hiện nơi cuộc gặp gỡ của hai cậu bé trong lòng mẹ và điều đó mang lại niềm hạnh phúc cho nhiều người khác.
Tuy nhiên, với thực tại nhân sinh, người ta có thể nói về tính cách “văng vẳng của tiếng người yêu” (x. Dc 2,8). Thiên Chúa đến tìm kiếm con người với tình yêu lớn lao, nhưng con người cũng hiểu “lờ mờ”, cũng có khi coi đó là chuyện bên lề của cuộc sống nhiều lo toan, nhiều thu hút này. Rồi tiếng nói yêu thương giữa con người với nhau nhiều khi cũng không được nhận biết, có khi còn trở thành những tiếng nói thù hằn nữa! Những tiếng nói, những cuộc tìm kiếm của tình thương nhiều khi văng vẳng ở đâu đó, cho nên các tương quan với Chúa và với tha nhân cũng mờ ảo. Chỉ có một điều rõ ràng trong đời người là yêu chính mình cách ích kỷ! Nhưng như thế là phá hủy cuộc sống làm người. Làm sao để ý thức cuộc sống là một hành trình khám phá và xây dựng tình yêu thương, đó mới là ý nghĩa của đời người.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn