Từ hâm hẩm đến quyết liệt - Thứ Ba Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên

Từ hâm hẩm đến quyết liệt - Thứ Ba Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên

Từ hâm hẩm đến quyết liệt - Thứ Ba Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên

Từ hâm hẩm đến quyết liệt

Kh 3,1-6.14-22; Lc 19,1-10

Thứ Ba Tuần XXXIII

Mùa Thường Niên

19/11/2024

 

Ông Dakêu là nhân vật gây ấn tượng với các kitô hữu vì vóc dáng thấp bé và cuộc trở lại ngoạn mục của ông. Có lẽ ông đã trải qua những dằn vặt lớn trong tâm hồn. Là tín đồ Do Thái Giáo, ông cũng biết việc tiếp xúc với dân ngoại bị Lề Luật lên án. Hơn nữa, công việc thu thuế cho người Roma lại bị coi là tiếp tay cho kẻ thù. Bị loại trừ, rồi công việc cứ đi tới, ông trở thành người đứng đầu giữa các nhân viên thu thuế. Nhưng sự dằn vặt trong nội tâm khiến ông đi đến ý muốn tiếp cận với Đức Giêsu khi ông nghe nhiều về nhân vật này. Trình thuật không nói Chúa Giêsu giảng dạy gì khiến ông sám hối mà chỉ đơn giản là thái độ tiếp đón của Ngài.

“Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: ‘Này ông Dakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!’ Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người. Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau: ‘Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ!’” (Lc 19,5-7)

Trong khi mọi người khinh thường ông, chỉ có Đức Giêsu nhìn đến anh. Việc đến nhà người bị xã hội coi là tội lỗi thì bị lên án, thế mà Đức Giêsu lại nói: “tôi PHẢI ở lại nhà ông!” Đức Giêsu không hề e dè, nhưng cương quyết đến nhà ông. Ông tiếp đón Đức Giêsu, nhưng thực ra là chính Đức Giêsu tiếp đón ông. Và vì thế, từ tội nhân, ông trở thành quyết liệt bước theo Đức Giêsu.

Nhưng tội nhân thì áy náy nên đưa đến sự trở lại, còn tín hữu “hâm hẩm” (Kh 3,16), “đang sống, mà thực ra đã chết.” (Kh 3,1), thì thật là đáng ngại. Lối sống ỡm ờ, không đậm nét Tin Mừng thì thật đáng sợ, bởi vì nó khiến tín hữu hoặc là không áy náy, hoặc là tự phụ với vẻ bên ngoài chu toàn luật lệ, lại thêm mặc cảm vì mình không tới đâu, nên có khi họ chống lại những điều tốt lành nơi người khác. Theo Chúa Giêsu, kitô hữu được mời gọi sống hết mình.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn