Thờ ngẫu tượng!
Hs 14,2-10; Mc 12,28b-34
Thứ Sáu Tuần III - Mùa Chay, 28/03/2025
Một trong những tội lỗi lớn nhất mà Thiên Chúa qua các tiên tri thường xuyên khiển trách dân Do Thái là tội thờ ngẫu tượng, tức là thờ những vị thần khác không phải là Đức Chúa được mạc khải qua ông Abraham và ông Môsê. Tiên tri Hôsê hôm nay nói lên lời sám hối của dân: “chúng con sẽ... chẳng gọi là thần những sản phẩm tay chúng con làm ra” (Hs 14,4).
Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng: bên dưới của tội thờ ngẫu tượng ấy không phải là thờ các tượng bằng đất, bằng vàng, hay thờ các thụ tạo trong thiên nhiên, nhưng là con người lấy chính mình làm thần tượng và tôn thờ chính mình. Những thần minh sẽ được con người lọc lựa xem vị nào có lợi cho bản thân họ và họ tôn thờ vị ấy. Nếu cần phải có nhiều vị thần khác nhau để thoả mãn nhiều nhu cầu khác nhau của họ, thì họ khấn vái đủ thứ thần linh. Như vậy, thần linh chỉ là “công cụ” nhằm thoả mãn nhu cầu của bản thân thôi. Vậy thì họ tôn thờ bản thân mình chứ có phải tôn thờ thần linh nào đâu! Họ ở trên cả thần linh!
Đức Giêsu đưa ra cho con người một thứ tự khác. Khi có vị kinh sư hỏi về một điều răn đứng hàng đầu (x. Mc 12,28b), thì câu trả lời của Đức Giêsu làm rõ Thiên Chúa là trên hết: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.” (Mc 12,30). Ngay sau đó, Đức Giêsu nối liền tha nhân vào với Thiên Chúa, và đi cùng với tha nhân là chính bản thân: “Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.” (12,31). Như vậy, Đức Giêsu đưa ra một thứ tự khác, đúng hơn. Bản thân không phải là trên hết và không phải là tiêu chuẩn cho những điều khác đâu, nhưng là Thiên Chúa. Mà Thiên Chúa không có độc tài, độc quyền đâu, nhưng luôn gắn chặt với con người, trong đó có anh chị em tôi và có bản thân tôi. Ngài không cần gì để mà phải giành giật với tôi đâu, nhưng khi con người giữ đúng trật tự ấy thì tốt cho bản thân mỗi người và cho tương quan giữa người với người.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn