Thiên Chúa nhân văn và con người thần linh
Lv 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46
Thứ Hai Tuần I - Mùa Chay, 10/03/2025
Lại một lần nữa tôi thấy cần phải “giải oan” cho Thiên Chúa! Đó là lối suy nghĩ mang nặng tính suy tôn Thiên Chúa đến tột cùng, đến độ vẽ nên hình ảnh của một vị Thiên Chúa thiếu tính nhân văn, tức là một vị Thiên Chúa chỉ bận tâm đến vinh quang, danh dự của Ngài –cho dù đó là vinh quang mà Ngài đáng có− mà xem nhẹ vận mệnh của con người!
Sách Lêvi xuất phát từ giới lo việc tế tự và đặt lên hàng đầu các luật lệ phụng tự nhiều khi rất tỉ mỉ và hình thức. Thế nhưng qua đoạn trích hôm nay, người ta lại thấy rằng: vị Thiên Chúa được gọi là Đấng Thánh và kêu gọi con người sống thánh cho xứng hợp với Ngài, cũng là Đấng đòi buộc người ta yêu thương và tôn trọng người khác. Hơn nữa, Ngài còn xem ai xúc phạm đến người khác là xúc phạm đến chính Ngài nữa! Điều này được làm rõ lại lần nữa với lời của Đức Giêsu về ngày phán xử khi nói rằng: ai không làm gì cho những người bé nhỏ nhất là không làm cho chính Ngài, còn ai làm gì cho những người bé nhỏ nhất thì cũng là làm cho chính Ngài.
Như vậy, một vị Thiên Chúa đúng với mạc khải là vị Thiên Chúa rất nhân văn, đầy lòng nhân ái với con người. Và như là hệ luỵ, con người đích thực được dựng nên bởi Thiên Chúa ấy, khi sống tình nhân ái với tha nhân, lại mang tính thần linh rất đậm đặc, vì họ giống như Thiên Chúa đã tạo dựng nên họ. Đạo gần với đời thường quá! Và người ta nên thánh cũng mang đầy tính chất của đời thường. Sống cho ra người thì cũng là sống như một vị thánh.
Những nỗi hàm oan con người tạo ra cho Thiên Chúa do bởi những đam mê của họ. Muốn đề cao những luật lệ vô hồn do mình đề ra, người ta làm cho Thiên Chúa trở thành vị thần ham muốn “những hương hoa” của lễ vật. Muốn bảo vệ quyền lực của mình, người ta gán cho đó là quyền đến từ Thiên Chúa. Muốn loại trừ, giết chết những người không theo mình, người ta lấy Thiên Chúa làm lý do gây ra chiến tranh...! Hãy trả lại cho Thiên Chúa những gì thực sự là Ngài. Hãy minh oan cho Thiên Chúa bằng cách loại bỏ những đam mê phàm tục nơi mình.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn