Câu chuyện 1
Foyer Cao Thái – ngọn nến sưởi ấm những bước chân đi hoang
Sau khoảng thời gian chạy theo những bộn bề của cuộc sống hàng ngày, con tim con dần trở nên chai đá, không còn đủ mềm mại để đón nhận hay cho đi những yêu thương. Con nhận thấy con dễ cáu gắt và bực dọc. Thế là, con đến với tuần phòng căn bản tại Cộng đoàn Foyer Cao Thái với con tim mỏi mệt và khô cứng, những nụ cười gượng gạo không sức sống. Ngôi nhà thánh tâm đã mở rộng vòng tay chào đón con như một người cha chào đón đứa con đi hoang mới trở về (Lc15, 11-32) với chủ đề TRÁI TIM RƯỚM MÁU NHƯNG MỞ RA.
Con bước vào hoạt động đầu tiên là đi vào sa mạc tĩnh lặng để nhìn lại bản thân. Bước vào sa mạc, con đối diện với một thực tại trần trụi, nơi không chỉ là bãi cát nhỏ nằm ở sân sau, mà là khoảng trống mênh mông trong lòng con – chỉ còn lại sự mỏi mệt và tĩnh lặng đến se lòng.
Tháo bỏ đôi giày, đôi chân trần chạm vào cát cũng là lúc con cởi bỏ những lớp mặt nạ tự mãn để đối diện với chính mình. Hành trình ấy thật chẳng dễ dàng. Mỗi bước đi trên cát là một lần con thấy mình chông chênh giữa những thương tích của sự giận dữ, áp lực từ phụ huynh, học sinh và cả những yếu đuối mà bấy lâu con cố gắng gồng gánh. Có những lúc con thấy mình lạc lõng như dân Israel năm xưa, vác trên vai gánh nặng tội lỗi và sự mỏi mệt của một kẻ 'đi hoang' đang tìm đường về nhà.
Giữa màn đêm và gió lạnh bắt đầu bủa vây, đôi bàn tay con mỏi mệt vì cô đơn. Lúc ấy, con đưa tay lên trên ngọn nến đang cầm. Sức nóng nhỏ bé từ ánh lửa ấy bỗng trở nên mãnh liệt lạ kỳ. Con nhận ra mình không hề đơn độc trên hành trình này. Quanh con còn có quý cha, quý sơ và bao anh chị em cũng đang âm thầm bước đi.
Ngọn nến ấy chính là Foyer Cao Thái – một điểm tựa khiêm nhường nhưng đủ để sưởi ấm đôi bàn tay giá lạnh. Con thấy biết ơn những ánh mắt dịu dàng, những nụ cười trìu mến và cả sự hy sinh thầm lặng của anh chị em hậu cần. Chính sự đồng hành ấy đã biến một hành trình sa mạc đầy khô cằn, khắc nghiệt trở thành một lối về đầy ắp tình thân.
Đi qua tuần phòng, con chợt nhận ra, những anh chị em xung quanh cũng có những góc khuất, những khó khăn riêng mà mọi người đã can đảm chia sẻ. Những câu chuyện giúp con hiểu rằng: không phải ai cũng hoàn hảo, và chính trong những 'rướm máu' của tâm hồn, nếu ta đủ khiêm nhường mở ra, ánh sáng mới có thể lọt vào. Sự đồng cảm đó làm con thấy nhẹ lòng, con không còn phải gồng mình che đậy những yếu đuối của bản thân nữa.
Hôm nay, gió vẫn thổi, nhưng trái tim con không còn thấy lạnh lẽo nữa. Con hiểu rằng: để được chữa lành, trái tim phải chấp nhận 'rướm máu' trong cô đơn, để rồi từ đó mới đủ dũng cảm mở ra đón nhận tình yêu của Cha nhân lành trong mọi người xung quanh. Khi trở về Ngôi nhà Thánh tâm, con nhận ra trái tim chai đá của con được an ủi và vỗ về quá đỗi. Trái tim ấy bắt đầu được khởi sắc và mở ra để đón nhận và cho đi những lời biết ơn chân thành.

Maria Tuyết Tơ