Tại sao cứ phải gây ra thù oán ?!
1V 21,17-29; Mt 5,43-48
Thứ Ba Tuần XI - Mùa Thường Niên, 16/06/2026
Người ta cứ nói rằng: ai cũng khao khát hoà bình, và điều thấy rõ là người ta thường cầu xin cho được bình an. Người Việt Nam cũng thường tự hào mình hiếu hoà! Nhưng người ta cũng nhận thấy một thực tế khác là người Việt Nam, và chính bản thân tôi nữa, cũng gây ra bất hoà nhiều lắm, có khi là “thù hận” nữa! Nhưng tại sao vậy nhỉ?! Nơi mỗi người có một thứ mâu thuẫn nội tại giữa bình an và bất hoà. Có phải có một thứ bất an nơi chính bản thân mỗi người khiến cho mình trở thành người gây ra bất hoà với tha nhân chăng?
Nơi mỗi kitô hữu cũng có sự bất an nơi bản thân khi không thể dung hoà được giữa căn tính kitô hữu và một đời sống biết vượt qua ghen ghét, thù hận. Chúa Giêsu nói đến thái độ yêu mến những người thù ghét mình; nhưng là kitô hữu, tôi không chấp nhận lời mời gọi này vì cho rằng nó vượt quá sức con người, nó thuộc về các thánh chứ không phải thuộc về tôi là người phàm! Vì thế, tôi không đủ xác tín để quyết chí đi theo lời khuyên này, nên cuộc đời tôi vẫn cứ bất ổn; và hơn nữa, chính tôi cũng gây ra bất ổn trong đời sống chung nữa!
Không vượt lên khỏi bản thân, không vượt qua tự ái, cái tôi, không vượt qua được lối sống tìm kiếm bản thân, tìm kiếm lợi ích cho bản thân, nên tôi cứ gây ra xung đột với người khác! Chỉ khi biết hoà quyện bản thân và tha nhân, lúc đó tôi và người khác mới tìm thấy được bình an. Chính khi tìm thấy mình trong cộng đoàn, lúc đó tôi trở thành người tác tạo hoà bình.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn