Sứ mạng chữa lành của Kitô hữu - Thứ Tư Tuần XXV - Mùa Thường Niên

Sứ mạng chữa lành của Kitô hữu - Thứ Tư Tuần XXV - Mùa Thường Niên

Sứ mạng chữa lành của Kitô hữu - Thứ Tư Tuần XXV - Mùa Thường Niên

Sứ mạng chữa lành của Kitô hữu

Er 9,5-9; Lc 9,1-6

Thứ Tư Tuần XXV - Mùa Thường Niên, 24/09/2025

Trong sứ mạng của Đức Giêsu, hai điều cốt yếu mà các Tin Mừng thường xuyên nhắc lại là: loan báo Tin Mừng về Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh tật.

“Khi ấy, Đức Giêsu tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật...

Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo Tin Mừng và chữa bệnh khắp nơi.” (Lc 9,1 và 6).

Khi đọc điều ấy, chúng ta có cảm tưởng là bây giờ Giáo Hội chỉ có thể làm điều thứ nhất là loan báo Tin Mừng, còn chữa bệnh thì không thể, trừ những phép lạ Thiên Chúa dành đặc biệt cho một vài vị thánh trong một số trường hợp nào đó. Phải chăng điều thứ hai được trao lại cho ngành y?!

Tôi nghĩ rằng việc chữa lành này không nên được hiểu hạn hẹp trong lãnh vực thể l‎ý, bởi vì thực tế đời sống cho thấy ngoài lãnh vực sức khoẻ thể xác rất quan trọng, thì con người còn bị nhiều thương tích về mặt tâm hồn, tâm l‎ý và tâm linh nữa. Những điều này ảnh hưởng rất lớn trên đời sống của một người, có khi trở thành vấn đề chính nữa. Trong các phép lạ chữa bệnh thể xác của Đức Giêsu, Tin Mừng hay nói đến trừ quỷ và nhiều khi nối hai điều này lại với nhau như khi nói Đức Giêsu trừ quỷ câm. Sau phép lạ chữa bệnh của Đức Giêsu, bệnh nhân trở về với một con người mới toàn diện chứ không chỉ là về sức khoẻ thể xác.

Từ góc nhìn đó, chúng ta có thể nói đến sứ mạng chữa lành của mọi kitô hữu, không trừ ai. Tại sao vậy? Bởi vì trong cuộc sống, rất nhiều trường hợp người ta gây ra những vết thương cho nhau làm cho cuộc sống mất bình an, đau khổ, ở trong tình trạng phòng thủ, khép kín, đối kháng... Và như thế, việc chữa lành cho nhau theo nghĩa này là quan trọng không kém và mọi kitô hữu đều phải mang lấy trách nhiệm chữa lành này.

Thêm nữa, mỗi kitô hữu cũng cần phải chữa lành chính bản thân mình. Mỗi người cũng dễ mang lấy những vết thương do người khác gây ra hay do chính mình, nhưng nếu không biết chữa lành chính mình và để người khác giúp chữa lành cho mình, thì người ta cứ mãi quằn quại trong thương tích, rồi vì thế mà họ lại trở thành người gây thương tích cho người khác, và cứ thế mà lây lan!

Thương tích trong cuộc đời là rất phổ biến và việc chữa lành những vết thương tâm hồn và tâm linh này là rất cấp bách, đòi sự tham gia của mọi kitô hữu. Chính khi kitô hữu biết cộng tác với ơn Chúa để chữa lành chính mình và người khác, thì đó đã là hành vi rao giảng Tin Mừng rồi.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn