Sống và Biết
Sống và Biết thoạt nhìn như hai thực tại riêng rẽ, nhưng thực ra luôn song hành và âm thầm đòi hỏi nhau. Nếu không có sống, cái biết trở nên khô cứng, chỉ là những khái niệm vay mượn từ sách vở hay lời người khác. Nếu không có biết, đời sống dễ trôi theo quán tính, bị dẫn dắt bởi cảm xúc nhất thời, thói quen cũ kỹ và những áp lực vô hình. Con người chỉ thật sự lớn lên khi sống và biết gặp nhau, nâng đỡ và điều chỉnh lẫn nhau trong từng chọn lựa nhỏ của đời thường.
Ta thường nghĩ rằng phải biết thật nhiều rồi mới dám sống, phải hiểu rõ đúng sai, phải chắc chắn kết quả rồi mới bước đi. Nhưng đời sống không phải là một bài toán có đáp án sẵn. Có những điều chỉ mở ra khi ta dám bước vào, có những chân lý chỉ hiện hình sau những vấp ngã, tổn thương và đứng dậy. Phải sống rồi mới biết đủ: biết giới hạn của mình, biết điều gì là thiết yếu, biết đâu là điều cần giữ gìn và đâu là điều phải buông bỏ. Chính sự sống, với tất cả mong manh và phức tạp của nó, là nền tảng để cái biết được hình thành và trở nên có hồn.
Biết, trong chiều sâu của nó, không chỉ là hiểu hay nắm thông tin, mà là khả năng phản tỉnh của sự sống. Nhờ biết, con người có thể dừng lại giữa dòng chảy vội vã, nhìn lại mình, nhận ra những động lực ẩn sâu trong hành động, gọi tên những cảm xúc chưa kịp nói thành lời. Cái biết ấy giống như đôi mắt nội tâm, giúp ta không rơi vào mù quáng: mù quáng trong yêu thương, trong phán xét, trong việc chạy theo những hào nhoáng bên ngoài mà đánh mất điều cốt lõi bên trong.
Tuy vậy, cái biết không thể và không bao giờ thay thế cho sự sống. Không tri thức nào có thể sống hộ ta, cũng không lý thuyết nào có thể thay thế cho một đời sống được sống thật. Ta thường sai lầm khi đánh giá cái biết cao hơn sự sống: đề cao bằng cấp, lời nói khôn ngoan, lập luận sắc bén, mà quên hỏi xem con người ấy đã sống ra sao, đã yêu thương thế nào, đã đau khổ và học cách chữa lành chính mình chưa.
Từ đó, ta cũng dễ biến cái sống thành một đống lề luật: những “phải”, những “không được”, những khuôn mẫu cứng nhắc khiến đời sống trở nên nặng nề và ngột ngạt. Lề luật chỉ có ý nghĩa khi được hòa quyện vào cái biết và cái sống, khi giúp con người sống ý thức hơn, tự do hơn và nhân bản hơn, chứ không phải để trói buộc hay phán xét.
Sống và biết, sau cùng, là một hành trình học làm người. Sống để cái biết được lớn lên, và biết để đời sống trở nên sâu hơn, hiền lành hơn, chân thật hơn với chính mình và với người khác.

MKH-Viết lại theo bài giảng tĩnh tâm của cha Giuse Nguyễn Trọng Viễn