Sám hối là hướng về Chúa Kitô
Hc 17,24-29; Mc 10,17-27
Thứ Hai Tuần VIII - Mùa Thường Niên, 03/03/2025
Lòng sám hối theo nghĩa thông thường thì quy về bản thân và lấy luật lệ làm điểm quy chiếu để xét mình: tôi đã sống không đúng với quy định của luật lệ và như thế tôi có tội! Hoặc nếu ngược lại: tôi tuân giữ chỉn chu những quy định ấy, tôi là người tốt lành, người đạo đức. Đó là trường hợp của người giàu có hôm nay. Nhưng cách nhìn của Đức Giêsu thì khác. Không phải tập chú vào chính mình nhưng là vào Đức Giêsu. Đức Giêsu chính là người chỉ đường để đi về với Chúa Cha, hãy bước theo Ngài! Và như vậy, sám hối là đối diện với Chúa Giêsu Kitô, với cách suy nghĩ của Ngài và thay đổi chính mình.
Khi người giàu có kia gọi Đức Giêsu là “Thầy nhân lành” thì Ngài trả lời: “Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa.” (Mc 10,18). Như vậy, cách gián tiếp Ngài cho thấy chính Ngài là Thiên Chúa. Trong tư cách ấy, Đức Giêsu mời gọi người kia hãy bước theo Ngài: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” (Mc 10,21). Ngay cả khi người giàu có kia đã giữ các giới răn “từ thuở nhỏ” (10,20) thì cũng không phải vì thế mà người ấy có thể vào Nước Trời, bởi vì vào Nước Trời không phải do sức của con người, không phải là thành quả do công lao con người, mà là ân ban từ Thiên Chúa: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được.” (10,27).
Đời sống đạo được mời gọi không phải là sống tốt lành, không vi phạm luật lệ, nhưng là biết đọc, lắng nghe Lời Chúa, tự hỏi Chúa muốn tôi làm gì và mang ra thi hành. Sống đạo là bước theo Chúa Giêsu Kitô, là sống tương quan với Ngài.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn