Phải chăng chỉ là luống công vô ích ?! Thứ Ba Tuần Thánh

Phải chăng chỉ là luống công vô ích ?! Thứ Ba Tuần Thánh

Phải chăng chỉ là luống công vô ích ?! Thứ Ba Tuần Thánh

Phải chăng chỉ là luống công vô ích ?!

Is 49,1-6; Ga 13,21-33.36-38

Thứ Ba Tuần Thánh, 31/03/2026

Bài ca thứ hai về Người Tôi Trung của Đức Chúa đặt vào miệng ông lời than van nản chí, nhưng rồi vẫn tin tưởng vào Đức Chúa:

“Phần tôi, tôi đã nói:

‘Tôi vất vả luống công, phí sức mà chẳng được gì.”

Nhưng sự thật, đã có Đức Chúa minh xét cho tôi,

Người dành sẵn cho tôi phần thưởng.’” (Is 49,4)

Con đường hiền hành và khiêm hạ của người tôi trung giúp quy tụ dân Israel và mọi dân tộc thành một. Đấng Messia không phải là người dùng quyền lực trần thế để rồi lại gây ra đối kháng, chết chóc, đổ vỡ và những bất công khác do bạo lực. Tuy nhiên, cách sống ấy cũng khiến người ta đôi khi nghi ngại: sao không thấy hiệu quả? Liệu có được gì chăng? Người ta tin vào sức mạnh bên ngoài và muốn hiệu quả ngay.

Nhưng cung cách của Đấng Messia ấy lại được thực hiện nơi Đức Giêsu. Điều gọi là được Thiên Chúa tôn vinh, đối với Đức Giêsu, chính là thập giá, nhưng thập giá ấy lại đưa đến phục sinh và vinh quang. Cũng chính với con đường ấy mà Đức Giêsu tôn vinh Thiên Chúa Cha chứ không phải con đường bạo lực (x. Ga 13,31-32). Hai ông Giacôbê và Gioan muốn giành lấy vinh quang bên Đức Giêsu, nhưng nếu họ hiểu sự tôn vinh của Đức Giêsu theo nghĩa này thì chẳng ai ham, và mười môn đệ còn lại cũng chẳng ai ghen tị với hai ông này!

Giáo Hội viết về mình trong hiến chế Ánh Sáng Muôn Dân rằng: “Chính Thiên Chúa đã triệu tập họ và thiết lập thành Hội Thánh, để Hội Thánh trở nên dấu chỉ hữu hình về sự hợp nhất, mang lại ơn cứu độ cho mọi người và mỗi người.” (GH 9). Giáo Hội đó được quy tụ từ muôn dân nên phải trở nên dấu chỉ của hiệp nhất và phải hành động để mang lại sự hiệp nhất, đó mới là Giáo Hội đúng nghĩa. Kitô hữu được quy tụ, nên phải trở thành tác nhân của sự quy tụ, của hiệp nhất và yêu thương.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn