Người thợ gốm bằng đất sét
Gr 18,1-6; Mt 13,47-53
Thứ Năm Tuần XVII - Mùa Thường Niên, 30/07/2026
Thiên Chúa ví mình như thợ gốm theo nghĩa, dù đất sét có không ra làm sao, không hình thành được chiếc bình như thợ gốm muốn, thì ông vẫn có thể làm lại, làm cho bằng được chiếc bình như ông muốn. Thiên Chúa cũng thế, Ngài không mệt mỏi và luôn sẵn sàng “làm lại”, sẵn sàng sửa lỗi để làm sao cứu con người cho bằng được. Đó là trên hành trình đời người, còn đến ngày cuối cùng thì không còn làm gì được nữa, cá tốt thì được đón nhận, cá xấu thì bị loại bỏ!
Thiên Chúa là người thợ gốm nặn đi nắn lại trước sự yếu đuối của con người. Từ góc nhìn khác, chính con người cũng là thợ gốm của đời mình. Nhưng người thợ gốm loài người là thợ gốm bằng đất sét, có nghĩa là họ vừa nặn nắn đời mình, vừa là con người yếu đuối nên nhiều sai lỗi, cần được Thiên Chúa là người thợ cả uốn nắn.
Vậy, người thợ gốm bằng đất sét sẽ làm sao để uốn nắn cuộc đời mình? Đức Giêsu ví von với vị kinh sư biết tiếp nhận những điều mới mẻ của Nước Trời được Đức Giêsu rao giảng, vừa biết vận dụng những gì đã được Thiên Chúa dạy bảo trước kia, như người chủ nhà biết vận dụng kho tàng của mình gồm cả cái mới lẫn cái cũ.
Đời sống kitô hữu theo Thánh Thần cần biết vận dụng cái cũ và cái mới. Thánh Thần luôn có những cách thức mới, những con đường mới, để giúp kitô hữu sống lời Đức Giêsu đã nói từ xưa. Không biết đón nhận những soi sáng mới của Thánh Thần để sống lời của Đức Giêsu, người ta biến niềm tin thành những lễ nghi, những luật lệ không còn sức sống nữa! Đó là làm cho lời sống động trở thành gỗ đá của ngôi đền thờ chết! Đời sống kitô hữu sẽ là một cuộc đời sống động khi để Thánh Thần soi sáng và dẫn đường. Những người sống đời tu mà cứ phê bình, chỉ trích nhau nhân danh Lời Chúa, nhân danh Giáo Hội, đó là vì họ chỉ giữ lấy những thứ cũ kỹ mà không biết cập nhật, vì họ làm cho đời sống kitô hữu, đời tu trở thành gỗ đá thô cứng, tự phụ về những ngôi nhà đồ sộ của thành tích đạo đức cá nhân, mà không biết để cho Thánh Thần đưa vào những cách suy nghĩ mới, những con đường mới, những cách đối diện mới, và họ nhận biết mình là người lữ hành luôn đi tới trước.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn