“Nhỏ mà có võ” ! Thứ Hai Tuần XVII - Mùa Thường Niên

“Nhỏ mà có võ” ! Thứ Hai Tuần XVII - Mùa Thường Niên

“Nhỏ mà có võ” ! Thứ Hai Tuần XVII - Mùa Thường Niên

“Nhỏ mà có võ” !

Gr 13,1-11; Mt 13,31-35

Thứ Hai Tuần XVII - Mùa Thường Niên, 27/07/2026

Ngôn ngữ đời thường hay nói: “Nhỏ mà có vỏ/ võ!”. Thấy nhỏ nhắn vậy, giản dị vậy mà đừng coi thường nhe! Chúng có sức mạnh, có lợi thế riêng của chúng. Phải chăng người ta có thể dùng cách nói ấy để liên hệ với hình ảnh hạt cải nhỏ bé nhất trong các hạt giống, để nói về nắm men như mất hút trong thúng bột. Không phải nhỏ mà mọn, không phải biến mất mà không có ảnh hưởng gì đâu!

Điều này có thể giúp người ta suy nghĩ về những điều nhỏ bé, âm thầm, giản dị trong đời sống hàng ngày. Có ai nghĩ đến công lao của cô giáo ở nhà trẻ, nơi trường mẫu giáo hay trường tiểu học khi nói về thành công của một người không? Người ta chỉ nói đến những giáo sư vĩ đại ở trường đại học mà thôi. Vị giáo sư có vị trí của mình, nhưng cô giáo tỉnh lẻ cũng có vị trí của mình. Và cả hai đều cần thiết cho thành tựu kia. Ngay cả sự thành công của một phát minh cũng phải dựa trên những công thức, những thí nghiệm... của biết bao người đi trước chứ nhà phát minh đâu có khởi đi từ con số zero trong mọi thứ đâu! Chính con người của nhà phát minh ấy cũng thừa hưởng từ biết bao người dường như vô danh mà!

Nhưng tại sao người ta cứ muốn mình phải là ngôi sao, là đại ân nhân, là người trực tiếp đưa đến thành tựu của người khác?! Khi tổ chức dạy giáo lý ở giáo xứ, có phụ huynh nói cám ơn cha phó nhiều lắm, nhưng vị linh mục kia đáp lại: Lính đánh còn tướng thì lãnh huy chương! Chính các giáo lý viên là con cái của ông bà đã trực tiếp dạy dỗ các em nhỏ, còn linh mục chỉ đứng đó hỗ trợ, khích lệ thôi mà!

Không hài lòng với vai trò bé nhỏ, người ta tìm cách tự làm cho mình nổi lên, nên sinh ra cạnh tranh, ghen tị, phản đối, từ chối cộng tác... Rồi thì điều tốt đâu không thấy, chỉ thấy mưu mô, bè phái, ghen ghét, loại trừ nhau! Người ta thật dại dột, dại dột hàng ngày mà vẫn cứ tưởng mình hay!!!

Việc bé nhỏ, nhưng giá trị lớn, nhất là khi người ta gắn bó với Chúa. Ý nghĩa của dây đai lưng trong ẩn dụ của ông Giêrêmia là như vậy: khi nó được Thiên Chúa yêu thương, đeo vào, thì nó có giá trị; còn không, khi lìa bỏ Thiên Chúa, thì nó trở nên vô nghĩa. Dù bé nhỏ, nhưng nếu người ta biết gắn bó với Chúa thực sự, sống như Ngài dạy, thì bao hoa quả vẫn âm thầm trổ sinh, cuộc sống thật hạnh phúc. Còn không thì người ta sẽ rơi vào thế đối kháng với nhau, rồi thì dù làm chuyện lớn, người ta cũng phá huỷ cuộc sống của người khác, của thế giới. Vậy hãy nghiệm xem: tôi có thực sự cảm nhận mình hạnh phúc sâu xa không? Người sống với tôi có cảm thấy vui và hạnh phúc không? Lúc ấy người ta sẽ nhận biết tương quan của mình với Chúa và với tha nhân thực sự là như thế nào.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn