Người đó chính là bạn!
Xh 3,1-8a.13-15 − 1Cr 10,1-6.10-12
Chúa Nhật Tuần III - Mùa Chay, 23/03/2025
Người ta có tật hay bàn tán về những tai hoạ xảy ra cho người khác và quy tội cho nạn nhân. Thời Đức Giêsu, khi nhiều người chưa tin có sự sống mai sau, thì quan niệm thần học bấy giờ nói đến những hình phạt nhãn tiền dành cho người tội lỗi ngay ở đời này. Người lành thì được thưởng cho giàu có, đông con nhiều cháu, còn người tội lỗi thì nghèo mạt, bệnh tật và bị chết nhãn tiền. Người ta không tìm thấy dữ liệu lịch sử, nhưng theo Tin Mừng Luca hôm nay, có lẽ đã xảy ra một sự chống đối nào đó của người Galilê đối với chính quyền Roma đang đô hộ Do Thái, và tổng trấn Philatô đã ra tay giết chết những người này khi họ đang dâng lễ vật trong Đền Thờ. Và người ta đã bàn tán rằng những người bị giết này là những người đã làm điều sai trái nào đó đối với Chúa. Vụ tháp Silôe ở Giêrusalem đổ xuống đè chết 18 người, có lẽ là một tai nạn trong xây dựng hay do động đất, nhưng cũng được người ta đồn đoán và đổ cho những nạn nhân là những người bị Chúa phạt. Đức Giêsu minh oan cho Thiên Chúa trong những câu chuyện trên, nhưng đồng thời cũng cảnh cáo những người chung quanh về tình trạng tội lỗi của mỗi người!
Miệng lưỡi của người ta thật đáng sợ khi nói về người khác, nhưng người ta chỉ thấy tội lỗi của người khác, còn tội mình thì không! Khi nghe Lời Chúa, nghe giảng, người nghe dễ nghĩ đến tội lỗi của người khác, cho rằng Lời Chúa cảnh cáo người này hay người kia, chứ không nghĩ rằng đó là những lời dành cho chính mình! Đức Giêsu nhắc: người đó là chính bạn! Thánh Phaolô viết cho những người Côrintô, tức là các kitô hữu không phải là người Do Thái, rằng: đừng chỉ nói đến tội lỗi của người Do Thái, vì mỗi người cũng đều được hưởng ân lộc của Chúa Kitô như tảng đá phun nước đi theo họ trong hành trình cuộc đời, nhưng mỗi người cũng đều có thể là những tội nhân: “Ai tưởng mình đang đứng vững, thì hãy coi chừng kẻo ngã.” (1Cr 10,12).
“Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội,
nào có ai đứng vững được chăng?” (Tv 130,3).
Mùa Chay mời gọi mỗi người đối diện với sự thật tội lỗi của chính mình và hãy nhìn thấy Thiên Chúa như Đấng yêu thương luôn dõi theo thân phận lầm than của con người để tìm phương cứu giúp. Thái độ sợ hãi trước tội lỗi của bản thân khiến người ta có những thể hiện chối tội như: tự biện hộ, đổ tội cho người khác, ra vẻ tốt lành trước mặt tha nhân… Ở trong tình trạng tự lừa dối chính mình ấy, người ta không nhận thức được lòng nhân từ của Thiên Chúa và để cho mình được chữa lành. Chúng ta có một vị Thiên Chúa không sẵn sàng kết tội, nhưng sẵn sàng tha thứ và chữa lành, thế thì tại sao tôi cứ phải che đậy, phản kháng khi người ta chỉ cho thấy sự thật về những giới hạn của tôi? Phải chăng đó là thái độ ngu si, dại dột?! Đứng trước tội lỗi, hãy ý thức đó là chính tôi và hãy cúi đầu để được tha thứ bởi Thiên Chúa và tha nhân! Và hãy đứng lên để thay đổi chính mình!
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn