Nghĩ nhiều quá rồi !

Nghĩ nhiều quá rồi !

Nghĩ nhiều quá rồi !

Nghĩ nhiều quá rồi !

Is 26,7-9.12.16-19; Mt 11,28-30

Thứ Năm Tuần XV - Mùa Thường Niên, 16/07/2026

Trong cuộc sống, khi người ta lo lắng, suy đoán, tính toán quá nhiều. Khi người ta bận tâm quá nhiều, suy nghĩ quá nhiều rằng người khác nghĩ gì về mình, thì sinh ra lo âu, mặc cảm, e dè... Lúc ấy, người khác có thể nói với họ rằng: “Anh/ chị nghĩ quá nhiều rồi!”

Người ta cũng có thể nói tương tự như vậy trong cái nhìn của đức tin. Quả thật, đời sống con người đi liền với lo âu. Hết chuyện này, người ta lại lo lắng về chuyện khác, bởi vì cuộc sống có đứng yên đâu! Trẻ thì lo âu vì áp lực chuyện học, lớn lên thì lo cho gia đình mình, hết lo cho con rồi đến lo cho cháu... Sống là lo âu!

Trong phận người ấy, Đức Giêsu nói với những ai tin vào Ngài: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11,28). Khi người ta sống không đúng luật Chúa thì cũng là vì người ta lo âu: lo rằng không biết khi sống theo lời dạy của Ngài thì có an toàn không, có gặp rủi ro gì không, có thua thiệt không....? Cũng vì nỗi lo này mà Đức Giêsu dạy các môn đệ: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11,29). Con đường để bảo đảm đời sống không phải là mưu mô, là thống trị trên người khác, nhưng là hiền lành và khiêm nhường. Đừng nghĩ nhiều quá, đừng lo lắng nhiều quá! Hãy tin vào Thiên Chúa và con đường Ngài chỉ cho.

“Đường kẻ lành đi là đường ngay thẳng,
lối kẻ hiền theo là lối Chúa san bằng.
Vâng, lạy Đức Chúa, trên con đường thánh ý vạch ra,
chúng con chờ đợi Chúa.” (Is 26,7-8).

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn