Khác nhau nhưng bổ túc cho nhau - Thứ Bảy Tuần VII - Mùa Phục Sinh

Khác nhau nhưng bổ túc cho nhau - Thứ Bảy Tuần VII - Mùa Phục Sinh

Khác nhau nhưng bổ túc cho nhau - Thứ Bảy Tuần VII - Mùa Phục Sinh

Khác nhau nhưng bổ túc cho nhau

Cv 28,16-20.30-31; Ga 21,20-25

Thứ Bảy Tuần VII - Mùa Phục Sinh, 07/06/2025

Thế giới ngày nay đang phát triển rất phong phú, và sự phong phú ấy bao gồm nơi nó tính đa diện. Rất nhiều lãnh vực chuyên môn được đào sâu, cầu đến chuyên viên. Những lãnh vực cũng như những con người ấy cần đến nhau để bổ túc cho nhau. Nhưng vấn nạn của sự phong phú-đa diện ấy lại là sự cạnh tranh. Người ta cạnh tranh vì muốn ở trên người khác và đưa đến loại trừ nhau. Điều này phá huỷ sự đa diện mang tính bổ túc cho nhau! Những trạng huống ấy xảy ra trong thế giới và cũng không tránh khỏi trong Giáo Hội!!

Ông Phaolô gặp khó khăn không phải do những người ngoài Do Thái, nhưng do chính những người thuộc về dân tộc mà Thiên Chúa đã chuẩn bị từ bao nhiêu thế kỷ trước. Những người chủ động lại là những người có trách nhiệm trong dân này nữa. Vì thế mà khi họ kiện cáo ông Phaolô khiến ông bị giam giữ, ông Phéttô là nhà cầm quyền Roma hỏi ông có muốn đưa về Giêrusalem để được xét xử không, thì ông Phaolô xin được hoàng đế Roma xét xử (x. Cv 25,20-21), bởi vì ông sợ người Do Thái ghen ghét sẽ xử án bất công! Tại Roma, ông Phaolô xin gặp các vị thân hào Do Thái để giải bày rằng: ông không muốn làm thế như lên án dân của ông, nhưng ông gặp xiềng xích chỉ vì “niềm hy vọng của dân Do Thái” (x. Cv 28,20). Nghĩa là: Đức Giêsu mà ông Phaolô rao giảng chính là Đấng Messia mà dân Do Thái mong chờ bấy lâu. Bây giờ Đức Giêsu ấy đã sống lại, thì đó là niềm mong chờ của dân trở thành hiện thực. Ông Phaolô đang phục vụ cho niềm hy vọng của dân tộc được Thiên Chúa chuẩn bị và Đức Kitô phục sinh đang trở thành nguồn ơn cứu độ cho mọi dân tộc!

Nhìn chưa tới thì người ta nghĩ rằng những khác biệt là đối kháng. Nhìn cho sâu hơn, những khác biệt lại là sự bổ sung, cho dù điều ấy cho thấy giới hạn của bản thân đi chăng nữa! Nếu cái mới mà loại trừ điều tôi đã từng đưa ra trước đó, thì phải chăng tôi cũng cần đổi mới chính mình để tồn tại, nếu không thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị đào thải! Hiệp hành là chúng ta cùng đi với nhau, chúng ta cần đến nhau. Phải đi tới chứ không được dừng lại, vì Thánh Thần vẫn luôn ở phía trước dẫn đường cho chúng ta.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn