Im tiếng trước Thiên Chúa - Thứ Năm Tuần V - Mùa Phục Sinh

Im tiếng trước Thiên Chúa - Thứ Năm Tuần V - Mùa Phục Sinh

Im tiếng trước Thiên Chúa - Thứ Năm Tuần V - Mùa Phục Sinh

IM TIẾNG TRƯỚC THIÊN CHÚA 

Cv 15,7-21; Ga 15,9-11 

Thứ Năm Tuần V - Mùa Phục Sinh, 11/05/2023

Giáo Hội thời sơ khai đối diện với một vấn nạn rất lớn, đó là hướng mở ra với chư dân. Từ một Do Thái Giáo chỉ dành cho dân tộc này, bây giờ mở ra với muôn dân. Nhiều ý kiến khác nhau và cũng nhiều phản bác nhau! Trong bối cảnh của những tranh luận đó, người ta ghi nhận thái độ im tiếng trong hai sự kiện.

Trước hết là sau khi ông Phêrô đến giảng và đưa gia đình ông Cornêliô tin theo đạo, các kitô hữu gốc Do Thái ở Giêrusalem chất vấn ông. Sau khi nghe ông Phêrô giải trình, sách Công Vụ ghi nhận: họ im tiếng (hēsychasan/ ἡσύχασαν, x. Cv 11,18). Có bản dịch là: họ không phản đối nữa. Sau đó thì họ ca tụng Thiên Chúa.

Lần sau là khi xảy ra cuộc tranh luận kịch liệt xem có buộc những người dân ngoại theo Kitô Giáo phải chịu phép cắt bì không. Hai ông Phaolô và Barnaba về Giêrusalem để bàn thảo. Lần này, cũng sau khi nghe ông Phêrô trình bày, mọi người lại giữ thinh lặng (Esigēsen, Ἐσίγησεν) và tiếp tục nghe hai ông Phaolô và Barnaba trình bày.

Đứng trước con đường mới lạ của Thiên Chúa, người ta cần phải giữ thinh lặng, lắng nghe nhau và ca tụng Thiên Chúa khi nhận ra con đường của Ngài.

Nếu không giữ thinh lặng, không chịu im tiếng, cứ để lòng mình phản kháng, cứ chống đối nhau, thì người ta không đủ bình tĩnh, thanh thản và bình an để khám phá con đường của Thiên Chúa. Đứng trước Thiên Chúa, trước hoạt động của Ngài, người ta cần im tiếng với tâm hồn mở ra để chiêm ngắm! Đam mê, nóng giận, ganh ghét làm cho tâm trí và tâm hồn bị đóng lại, vì lúc đó người ta chỉ thấy cái tôi của mình, người ta đặt mình lên trên tất cả, thì không thể nhận ra được Thiên Chúa và công trình của Ngài, bởi vì tư tưởng của Thiên Chúa thì khác với tư tưởng của con người.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn