Hãy là chính mình trong “sự xù xì”
Hc 27,4-7; 1Cr 15,54-58; Lc 6,39-45
Chúa Nhật Tuần VIII - Mùa Thường Niên C, 02/03/2025
Tương quan xã hội là động lực lớn cho sự phát triển của cuộc đời một con người. Không có tương quan ấy, người ta trở thành trầm cảm. Căn bệnh tự kỷ làm cho người ta không thể sống mối tương quan với người khác! Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, tương quan xã hội này cũng gây ra nhiều bất an, nhiều thương tích cho đời người. Như vậy, cách đi vào tương quan với người chung quanh, cách đối diện với những điều không chờ đợi sẽ giúp người ta có thể trụ được trên cõi đời, có thể làm thay đổi cuộc đời mình.
Trên hành trình dương thế, người ta không thể đạt tới sự hoàn hảo, vì đời người vẫn đang trải dài ở phía trước. Ngay cả khi lìa đời, người ta cũng không hoàn hảo mà chỉ có hoàn tất: hoàn tất đời người. Nhìn đời người như một cuộc hành hương như thế thì hoàn hảo không có nghĩa gì cả, chỉ có sự thích hợp cho thời điểm ấy và cho hoàn cảnh ấy thôi. Vào thời điểm sau đó, với hoàn cảnh khác biệt, thì cần thực hiện một điều khác thích hợp hơn.
Với góc nhìn như thế thì sự giới hạn là đương nhiên, là không thể tránh khỏi. Sàng gạo thì ra trấu (x. Hc 27,4). Mắc cỡ, che giấu, phản kháng những giới hạn của mình, là ngớ ngẩn, là chân không đạp đất! Tự giằn vặt là tự làm khổ chính mình!
Phê phán, lên án những giới hạn của người khác là không nhận biết chính mình bởi “cây đà” to đùng đang ở trong mắt mình và thái độ ấy cũng cho thấy sự thiếu hiểu biết về kiếp người. Muốn tỏ ra hoàn hảo, tỏ ra hơn người và lên mặt dạy đời là một thứ ngây ngô và thiếu hiểu biết về phận người.
Cùng đi với tôi trên cuộc hành hương của đời người luôn có Đức Giêsu Kitô và anh chị em. Đức Giêsu đã sống kiếp người nên hiểu những giới hạn của đời người. Anh chị em là những người được ban tặng để cùng đi với tôi. Hãy có một tương giao tốt với Đức Kitô và với anh chị em chung quanh để cùng đi với nhau trên hành trình cuộc đời này.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn