“Được Tôn Vinh” và tính hiện sinh
Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Mt 28,16-20
Chúa Nhật lễ Chúa Thăng Thiên A, 17/05/2026
Sự kiện Đức Giêsu lên trời được Tin Mừng Gioan trình bày trong cái nhìn lớn hơn và gọi tên là “sự tôn vinh” (“glorification” hoặc dùng động từ ở thể thụ động là “to be glorified”, Đức Giêsu được Chúa Cha tôn vinh). Sự tôn vinh này bao gồm cuộc tử nạn, biến cố phục sinh và lên trời.
Các bài Sách Thánh hôm nay cho thấy chiều kích hiện sinh của mầu nhiệm tôn vinh này. Thiên thần nói với các tông đồ: “Hỡi những người Galilê, sao còn đứng nhìn trời?" (Cv 1,11). Chúa Giêsu được tôn vinh bên Chúa Cha không có nghĩa là xa rời con người và khiến họ sống trong thái độ mơ mộng như “người cõi trên”, nhưng phải trở lại với cuộc sống và loan báo Tin Mừng về Chúa Kitô Phục Sinh. “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ...” (Mt 28,18-19).
Không chỉ hiện diện giữa trần thế, mầu nhiệm tôn vinh của Chúa Kitô còn trao cho các tín hữu một sứ mạng. Sứ mạng này cũng chính là sứ mạng của Hội Thánh. “Hội Thánh là thân thể Đức Kitô, là sự viên mãn của Người, Đấng làm cho tất cả được viên mãn.” (Ep 1,23). Như vậy, sứ mạng của Chúa Kitô không kết thúc với việc Ngài được tôn vinh bên Chúa Cha, nhưng Ngài vẫn tiếp tục hoạt động nơi Hội Thánh để hoàn thành công trình cứu độ. Công trình ấy không dừng lại nơi Chúa Kitô nhưng đưa đến ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại và toàn thể vũ trụ. Như vậy, tính viên mãn của Chúa Kitô nơi Hội Thánh luôn còn ở phía trước và chỉ hoàn tất vào ngày cánh chung.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn