Thiên Chúa không phải là một máy ATM cung cấp ơn này hay ơn khác cho con người theo nhu cầu của họ. Thiên Chúa cũng không phải là một Đấng ở mãi trên trời cao ban phát ân huệ xuống cho con người dưới thế. Ngài là vị Thiên Chúa muốn thiết lập một mối tương giao với con người.
“Hỡi con gái Xion, hãy vui sướng reo hò,
vì này Ta đang đến để ở lại giữa ngươi,
- sấm ngôn của Đức Chúa.” (Dcr 2,14).
Tiên tri Dacaria sống và hoạt động sau thời lưu đày Babilon vào thế kỷ 6 tCN. Tuy dù, ngày nay, các nhà chuyên môn cho rằng sách Dacaria không phải là tác phẩm của một người, nhưng dù sao, đó cũng là tác phẩm sau thời lưu đày. Lúc ấy, Hòm Bia Giao Ước không còn nữa và dân hồi hương đang được cổ võ góp phần để xây lại Đền Thờ. Họ được khích lệ rằng khi có Đền Thờ thì có Thiên Chúa ở cùng với dân. Với cái nhìn của Tân Ước, việc Thiên Chúa đến và ở lại với con người được thực hiện nơi Đức Giêsu Kitô, Ngôi Lời Nhập Thể.
Đức Maria là cộng tác viên chính để đưa Ngôi Lời vào cuộc sống của nhân loại. Lễ Đức Maria dâng mình trong Đền Thờ muốn nói lên việc toàn hiến bằng chính cuộc đời của Mẹ cho công trình cứu độ của Đức Giêsu Kitô. Nhờ Mẹ đón nhận Ngôi Lời Nhập Thể vào lòng mình mà Thiên Chúa có thể đi vào lòng nhân loại. Ngài đi vào lòng nhân loại không theo nghĩa hời hợt, nhưng như một người thân thuộc, để cho con người trở thành người nhà của Thiên Chúa, thành gia đình của Thiên Chúa.
Con người sẽ có được tương quan của gia đình Thiên Chúa không phải nơi một thứ nghi lễ hay một thủ tục hành chánh, nhưng bằng việc tìm kiếm và thực hiện ý muốn của Thiên Chúa. Điều đó không thể chỉ làm một lần nhưng từng ngày trong đời sống cụ thể của từng người. Trong đời sống tôn giáo, nếu con người dừng lại ở những tìm kiếm ích kỷ thì không thể đi vào tương giao với Thiên Chúa và người khác được! Muốn đi vào tương giao thì phải ra khỏi chính mình để sống cho Thiên Chúa và cho tha nhân, trao ban chính mình cho Thiên Chúa và tha nhân.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn