Đâu là nước chữa lành
Ed 47,1-9.12; Ga 5,1-3a.5-16
Thứ Ba Tuần IV - Mùa Chay, 17/03/2026
Với dân cư Do Thái ở giữa vùng sa mạc thì nước thực sự là quan trọng, vì nước chính là sự sống. Nơi Biển Chết ở vùng Giuđêa thuộc nước Do Thái, thì lại có “nước của sự chết”, bởi vì không sinh vật nào sống được ở vùng nước ấy! Ngày xưa người ta chưa khám phá ra rằng nước và bùn của Biển Chết có nhiều tác dụng y khoa, chữa trị và làm mỹ phẩm!
Trong bối cảnh sống ấy, những lời của tiên tri Êdêkien về nước sông Giorđan mang lại sự sống, sinh hoa quả và chữa lành, trước khi đổ ra Biển Chết, mang ý nghĩa thật sống động. Nước ấy chảy ra từ phía đông Đền Thờ, tức là từ Thiên Chúa.
Với những bệnh nhân lâu năm thì nước từ hồ Bếtdatha là nước chữa lành, đó là nước mang lại cho họ đời sống mới. Đức Giêsu đã đến với người bại liệt 38 năm và mang lại cho ông sự chữa lành chỉ bằng một lời nói của Ngài: “Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi!” (Ga 5,8). Như vậy, chính Đức Giêsu chứ không phải là một thứ gì khác mới thực sự mang lại sự sống cho con người. Không chỉ dừng lại ở sự chữa lành thể lý, anh đã tin vào Đức Giêsu. Những người đạo đức giữ tỉ mỉ luật ngày sabát lại phản kháng sự sống ấy! Họ mang lại cho người khác sự chết chóc từ luật lệ của con người, chứ không phải là luật của Thiên Chúa.
Sự sống và sự chữa lành đến từ đâu? Đâu mới thực sự là nước mang lại sự sống, mới là nước chữa lành? Không dừng lại ở một thứ nước vật chất nào, ở một nơi chốn nào, ở một thứ luật lệ, nghi thức nào, nhưng là ở nơi chính Thiên Chúa, nơi Đức Giêsu Kitô.
Con người cần những thứ hữu hình, vì họ sống trong thế giới vật chất hữu hình. Vì thế, tôn giáo cũng cần diễn tả qua những thứ hữu hình. Thiên Chúa cũng đi từ đó để tự mạc khải về Ngài. Nhưng khi con người dừng lại ở những thứ hữu hình đó mà không đến với chính Thiên Chúa là nguồn của sự sống và của sự chữa lành, thì nhiều khi họ dừng lại ở sự chết, họ không đến được nguồn sống.
Tôi đang ở đâu trong đời sống con người và trong đời sống tôn giáo? Niềm tin của tôi dừng lại ở những thứ hữu hình, cụ thể, luật lệ, hay biết nhờ những thứ đó mà đi đến với Thiên Chúa, gắn bó với Ngài để có sự sống đích thực? Ngay cả đời sống đạo, những giờ cầu nguyện, tôi dừng lại ở những nghi lễ, những quy định hay đã cảm nhận được Thiên Chúa đang hành động và tôi đã cảm nhận từng bước mình được cứu độ?
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn