Đảm nhận trách nhiệm như người trưởng thành
Ml 3,13-20a; Lc 11,5-13
Thứ Năm Tuần XXVII - Mùa Thường Niên
09/10/2025
Con người đối diện với một cuộc sống đầy rẫy những bất công: người lành thì làm ăn vất vả mà có khi không đủ ăn, còn người làm ăn gian dối thì cứ giàu có lên vì những việc làm bất công và gian ác của họ! Có khi còn có việc người giàu gian ác lại hà hiếp người nghèo tốt lành! Vì thế mà người lành kêu trời và trách Chúa vì những bất công ấy! Mà khi gặp gian nan, nghèo túng, họ kêu cầu Chúa, nhưng dường như Chúa không muốn bị làm phiền hoặc Chúa không nghe thấy, nên Ngài cứ im hơi lặng tiếng! Điều này lại càng làm cho người lành bức xúc và thất vọng! Có khi họ bị cám dỗ “bỏ đàng lành” mà sống như người gian ác!
Nhưng người ta hành xử như thế thì vừa như người lớn vừa như trẻ nhỏ. Họ đòi được tự do và mong Chúa đừng can dự vào cuộc đời họ, rồi khi gặp khó khăn thì họ lại đổ tội cho Chúa là sao để xảy ra bất công, sao không ban cho họ những điều mong muốn! Khi những con người đòi hỏi tự do ấy “tàn sát” lẫn nhau, làm hại nhau, thì họ lại đổ lỗi cho Chúa mà không nhận lấy trách nhiệm của mình!
“Hãy cầu nguyện như thể tất cả tùy thuộc vào Thiên Chúa, và hãy làm việc như thể tất cả tùy thuộc vào bạn.” Câu nói của một vị thánh nào đó đòi hỏi tín hữu sống như một người trưởng thành. Trưởng thành khi biết đảm nhận trách nhiệm làm việc và dám nhận trách nhiệm khi đó là lỗi của con người, biết đảm nhận trách nhiệm về người khác, về cộng đồng của mình. Đồng thời, cũng như người trưởng thành, biết mình có giới hạn không thể làm được tất cả, để biết kêu cầu Chúa. Ngay cả khi kêu cầu thì cũng biết thay đổi bản thân cho thích hợp với điều mình kêu xin. Đó mới là người trưởng thành.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn