Thánh Phaolô là con người của Tin Mừng, không phải chỉ vì ngài là người nhiệt thành đi loan báo Tin Mừng, nhưng còn là con người để mình được Tin Mừng hóa. Không dừng lại ở một việc làm, một hoạt động bên ngoài, thánh nhân còn để cho Tin Mừng biến đổi chính con người của mình, cộng tác trong việc Tin Mừng hóa bản thân.
Thánh Phaolô có câu nói khá danh tiếng: “Vậy tôi đây cũng chạy như thế, chứ không chạy mà không xác tín; tôi đấm như thế, chứ không phải đấm vào không khí.” (1Cr 9,26), Câu này không chỉ có nghĩa là ngài nắm được mục đích của việc làm của mình, nhưng còn rõ hơn là chính ngài là đối tượng cần sửa đổi lại theo Tin Mừng. Hãy đọc câu ấy trong mạch văn tiếp theo: “Tôi bắt thân thể phải chịu cực và phục tùng, kẻo sau khi rao giảng cho người khác, chính tôi lại bị loại.” (1Cr 9,27). Con người được biến đổi theo Tin Mừng ấy đi đến chỗ không tự hào gì về “công trạng” đi truyền giáo khắp nơi, bởi vì lòng đầy Tin Mừng thì loan báo ra bên ngoài điều có trong lòng mình. Ngài tự ý trở thành nô lệ cho người khác để có thể phục vụ việc loan báo Tin Mừng cho họ, muốn trở thành yếu với người yếu...
Tại sao có cảnh người mang cả cái xà to đùng trong mắt mình mà cứ lên mặt phê phán người khác vì cái rác nhỏ bé trong mắt họ?! Bởi vì Tin Mừng không ăn sâu vào con người của họ. Họ chỉ muốn tìm kiếm danh dự cho bản thân trước mặt người đời, chỉ muốn chứng tỏ mình hơn người khác!
Mỗi kitô hữu cần để cho chính mình được Tin Mừng hóa và hãy tuôn ra ngoài điều mình có đầy tràn ở bên trong. Không dừng lại ở việc loan báo Tin Mừng, họ cần trở thành con người của Tin Mừng nữa.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn