Con chó ngày ngày liếm ghẻ
Am 6,1a.4-7; 1Tm 6,11-16; Lc 16,19-31
Chúa Nhật Tuần XXVI - Mùa Thường Niên C
28/09/2025
Một số nhà chú giải Thánh Kinh cho rằng không phải mọi chi tiết được viết trong bộ Thánh Kinh đều có giá trị mạc khải, ví dụ con chó trong câu chuyện ông Tôbia! Tuy nhiên, người ta không nghĩ như thế về con chó trong dụ ngôn ông nhà giàu và người ăn xin Ladarô. Con chó và hành động của nó được Đức Giêsu sử dụng để làm nổi bật sự đối nghịch giữa hai nhân vật trên. Dụ ngôn nói ông nhà giàu ngày ngày yến tiệc. Động từ euphrainomenos dùng ở thì hiện tại phân từ/ present participle diễn tả hành vi xảy ra thường xuyên. Anh Ladarô thèm được ăn những mảnh vụn rớt từ bàn người nhà giàu. Động từ “thèm thuồng” (epithymōn) cũng được dùng ở thì hiện tại phân từ (present participle) diễn tả một hành vi thường xuyên. Và con chó liếm ghẻ chóc anh Ladarô cũng thường xuyên (động từ epeleichon được dùng ở thì imperfect diễn tả một hành vi được lặp lại nhiều lần và chưa hoàn tất. Tất cả những chi tiết đó cho thấy ông nhà giàu ở trong tình trạng dửng dưng, thờ ơ dai dẳng trước sự đói khát thường xuyên của người khác ở ngay trước cửa nhà, còn con chó là con vật mà văn chương Thánh Kinh coi là nhơ bẩn, hạ đẳng, thì lại quan tâm, làm sạch, tức là xoa dịu nỗi đau của người nghèo khó kia.
Lời của tiên tri Amốt vào thế kỷ VIII lên án những cá nhân hưởng thụ, phè phỡn mà không quan tâm đến vận mệnh của dân tộc mình: “Chúng uống rượu cả bầu, xức dầu thơm hảo hạng, nhưng chẳng biết đau lòng trước cảnh nhà Giuse sụp đổ!” (Am 6,6). Ở đây, sự dửng dưng được nói đến trong tương quan với cộng đồng.
Lối sống theo chủ nghĩa cá nhân làm cho người ta đóng lại nơi chính mình, chỉ biết hưởng thụ cho mình mà không biết ưu tư trước nỗi khổ của tha nhân, không biết đau trước đau khổ của người lân cận. Khi bị chạm tự ái, cảm thấy quyền lực của mình bị xem thường, người ta có thể có những hành động mù quáng để khẳng định bản thân chống lại người khác!
Sống liên đới, cùng đau với người chung quanh, cùng ưu tư với cộng đồng, đó chính là lối sống của một vị Thiên Chúa nhập thể làm người.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn