Cảm nhận Tĩnh Tâm Cuối Năm - Tình huynh đệ của thiên nhiên trong con người - Maria Tuyết Tơ

Cảm nhận Tĩnh Tâm Cuối Năm - Tình huynh đệ của thiên nhiên trong con người - Maria Tuyết Tơ

Cảm nhận Tĩnh Tâm Cuối Năm - Tình huynh đệ của thiên nhiên trong con người - Maria Tuyết Tơ

Tình huynh đệ của thiên nhiên trong con người

Cuối năm, con lại đóng ba lô, lên đường về ngôi nhà tĩnh tâm Foryer Cao Thái, tọa lạc trên Phường Long Bình, thành phố Thủ Đức. Khu tĩnh tâm nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, nơi mà ồn ào náo nhiệt của những tất bật thường ngày khó lòng kéo nhau tới.

Hành trang con mang theo là những kế hoạch, những dự tính, những lo toan, thao thức, kể cả chút phiền muộn, căng thẳng của cuộc sống thường ngày. Khi bước vào đây, con có cảm tưởng như rằng con vừa bước vào vườn địa đàng trong sách Sáng thế ngày nào. Điều đầu tiên con phải làm là tắt chế độ vội vã và bật lên chế độ thinh lặng để có thể lắng nghe và sống trong ân tình, ngày ngày lại được trò chuyện cùng Chúa.

Buổi sáng, bài học đầu tiên là tập cầu nguyện với thiên nhiên. Nói một cách khác, con học cách lắng nghe thiên nhiên. Lắng nghe thiên nhiên thở. Lắng nghe thiên nhiên nói. Nghe thiên nhiên thì thầm một khúc tình ca. Một bài hát được bật lên thổi tâm hồn con người ta bay bổng. Đó là một buổi sáng thật sự bình yên. Một buổi sáng, con có đủ thời gian để nghe một bản nhạc từ đầu tới cuối mà không hề bị kéo theo nhịp sống hối hả thường ngày. Đó là một buổi sáng, con bước đôi chân trần lên một tảng đá, đầu tựa vào một thân cây, ngước mắt nhìn những cành cây khô hằn lên bầu trời xanh ngắt. Thỉnh thoảng, những chú chim mỏi cánh ghé chân đáp xuống, hát đôi lời, nói đôi câu.

Nhà cấm phòng mùa này rất thơ mộng. Cây cối đang đua nhau thay lá, tựa như thay chiếc áo mới để kịp đón xuân về. Bên cạnh, tán cây sum xuê, những chiếc lá non xanh hồn nhiên trong sáng, mặc tình cho những hạt nắng vô tư nhảy múa theo những nốt nhạc thăng trầm. Phía xa, vài tán cây đang khoác chiếc áo vàng ươm, báo hiệu một ngày không xa, sẽ trút đi những bụi bặm năm cũ, ướm vào những chồi non. Còn gốc cây nơi con đang đứng, chẳng còn một chiếc lá nào, chỉ còn trơ lại những cành khô. Người hời hợt cho rằng cây đã chết tự bao giờ, còn chờ chi mà không đặt cái rìu sát gốc? Người tin yêu lại đang háo hức, chờ mong một chiếc áo mới sẽ xuất hiện trong một ngày xuân rất gần.

Còn những cành cây thì sao? Các anh đang nghĩ gì khi không được giống như những bạn bè xung quanh? Anh tươi cười, mời gọi các bạn chim sẻ, chim sâu, chim sáo, chim sơn ca… hãy đáp xuống đây bất cứ khi nào các bạn mỏi cánh. Các bạn cứ thỏa tình nghỉ ngơi, vui đùa để những nhành cây có người bầu bạn, để có thêm sức sống, vì Chúa cho phép chúng ta cần nhau. Chúa thương anh và thương cả các bạn chim chóc chúng ta. Anh cũng là một thành viên trong nhà cấm phòng, là nơi để đón nhận những bước chân mỏi mệt, những tâm hồn đang tìm một chỗ nghỉ ngơi.

Mỏi mắt nhìn Trời, con ngồi xuống tảng đá để lắng nghe anh. Xung quanh, những chiếc lá khô đã đổi màu vì năm tháng. Anh bảo rằng anh không hề cô đơn. Anh đứng đây, lớn lên cùng các anh chị em khác trong vườn. Chứng kiến biết bao lao nhọc trong hành trình trưởng thành của anh bạn cây. Anh chỉ cho con một chiếc lá vùi sâu trong đất, rã rời thành từng mảnh, lắm khi chỉ còn trơ lại chiếc sống lưng. Anh nói rằng chị lá đã vất vả một đời. Tôi biết chị ấy từ khi chị còn trên cây. Chị tung mình trong nắng, chị che chở cho các bạn lá khác, chị làm nền cho các bông hoa nổi bật, chị nâng đỡ tổ của các bạn chim trong mùa mưa bão. Năm trước, đến tuổi về với đất, chị buông mình xuống đây. Chị vui vẻ bảo rằng dù chị không còn trên cây, dùng sức khỏe, sức trẻ để tiếp tục nhiệm vụ của mình, chị vẫn sống trong lòng đất này, cho tới một ngày, chị bị phân hủy tự nhiên, chị tan ra và thấm sâu vào lòng đất, để tiếp tục nuôi dưỡng những rễ cây. Thân cây sẽ được chắc khỏe và được vươn lên, vươn lên nữa với Đấng đã yêu thương chị nhiều đến như vậy. Chị cũng là một thành viên của cấm phòng, là một nhân chứng được ơn cứu độ giải thoát. Chị sống vui tươi và hạnh phúc trong hành trình có lẽ là ngắn ngủi đối với con người – một năm. Tuy nhiên, hành trình trên Trời hay trong lòng đất mẹ có lẽ còn kéo dài thêm nhiều năm nữa, đợi mong tới ngày chị được phong thánh nơi cấm phòng này đây.

Ngọn gió thoáng qua, làm dấy lên lòng con nhiều lời cảm tạ. Làm sao Chúa yêu trái đất này đến như vậy! Một chiếc lá rơi, Người cũng không bỏ sót. Con với tay nhặt lấy chiếc lá nằm yên bên cạnh. Chiếc lá thủng lỗ chỗ vì vết răng của những bạn sâu. Con thở dài: thật đáng tiếc cho cuộc đời không lành lặn của bạn! Bất chợt, cô bạn lá mở mắt tròn xoe và cất tiếng: chị ơi! Chị biết không, thời trẻ trung của em, em làm thức ăn cho các bạn sâu, nên em có phần xấu xí hơn các bạn lành lặn khác. Dù vậy, em cũng thấy rất vui vì Chúa thương em lắm. Chúa dùng em làm thức ăn cho các bạn sâu, để một ngày, khi trưởng thành, các bạn không còn xấu xí và phải bò một cách vất vả vì tội lỗi của các bạn nữa. Ngày hạnh phúc viên mãn nhất là lúc các bạn ấy thành những chú bướm xinh đẹp, tung đôi cánh mềm mà bay lên dâng lời cảm tạ Chúa. Chị thấy đó, Chúa thương dùng em làm “khí cụ bình an trong tay Chúa”, để nâng các bạn khác lên cùng Người. Nhìn vết chai trên đôi bàn tay của chị, chị sẽ cùng em cảm tạ Chúa vì người đã dùng đôi tay này mà nâng đỡ mọi người xung quanh chứ? Các bạn khác sẽ không buồn lòng vì em được Chúa yêu thương nhiều đến như vậy đâu! Các bộ phận khác trong chị chắc cũng không buồn lòng vì đôi tay của chị được Chúa thương dùng đến đâu! Những người xung quanh cũng sẽ không buồn lòng vì chị được Chúa ưu ái yêu thương nhiều đến như vậy đâu! Con rớt nước mắt, dịu dàng nhìn đến chiếc lá sâu. Bạn cũng là một thành viên của cấm phòng, được ơn cứu độ của Chúa thương ban. Bạn sâu kia cũng là một thành viên của cấm phòng, lại được Chúa thương ban ơn cứu độ nhiều hơn gấp bội.

Còn anh, anh bạn đá già cỗi của con, anh nói gì về chính anh đây? Con đã từng nghe một lời nhận xét như thế này: người Việt Nam các anh như những viên ngọc, trông rất xinh đẹp và lấp lánh. Còn người Nhật chúng tôi là những viên gạch, có thể xếp chồng lên nhau để xây những mái nhà. Anh là tảng đá mang loại quốc tịch nào? Anh ôn tồn nhìn xa xăm: tình Chúa yêu ta vượt qua tất cả những giới hạn đó. Tôi ở đây lâu năm, chứng kiến bao phép lạ từ tình thương của Người. Người thương tôi từ lúc tôi chưa là một hòn đá Ki-tô hữu. Nếu Người yêu thương chị chỉ vì chị là người Ki-tô hữu, là một doanh nhân thành công, một nhà thần học nổi tiếng, một nhà bác học tài ba…thì tình thương của Người đã bị giới hạn. Chúa cũng không thương tôi để tôi trở thành một hòn-đá-hóa-kim-cương, hay để tôi trở thành thành-công-không-ngày-thất-bại. Người thương tôi để tôi có thể đi ra khỏi giới hạn của chính bản thân mình. Tôi nằm đây, chứng kiến bao cuộc đời ngã xuống và biết bao người đứng lên, tôi nhìn thấy ơn cứu độ của Người ôm lấy tất cả: con người và vạn vật, tôi tường thuật lại cho tất cả những người xung quanh. Tôi cũng là một thành viên của cấm phòng, tôi được ơn cứu độ khi tôi hiện diện nơi đây. Tôi tạ ơn Chúa mỗi ngày vì những gì Người cho tôi thấy và cho tôi làm, để phục vụ Người, để “danh Cha cả sáng, nước Cha trì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên Trời.”

Mặt trời đứng bóng. Con chợt giật mình vì cứ mải mê với thiên nhiên mà quên cả giờ nghỉ ngơi. Con đứng dậy, cảm tạ Chúa cùng các anh chị em xung quanh, cũng là những thành viên, nơi một góc nhỏ của căn phòng mà Chúa đã thương cho con khám phá. Còn biết bao ngóc ngách khác trong nhà này, trong cuộc sống mà mỗi ngày, Người đang nắm tay dẫn đưa con tới để cứu lấy con. Con chợt nhận ra con đã bắt đầu biết thinh lặng. Nhờ thinh lặng, con có thể trò chuyện với Người, qua các anh chị em của con. Đó là một phép lạ, một hồng ân con đã nhận được trong mùa tĩnh tâm này. Con chợt nhận ra sự gắn kết bền chặt của con người và vạn vật xung quanh. Con thấy thiên nhiên trong từng thớ thịt. Đó là sự gắn kết không thể tách rời, không thể chia rẽ, không thể không có nhau. Câu chuyện và cuộc đời của thiên nhiên cũng là câu chuyện và cuộc đời của mỗi con người. Chúng ta – con người và thiên nhiên – không thể tổn hại nhau, vì không ai lại làm thương tổn chính bản thân mình. Con xin dùng Bài Ca Anh Mặt Trời của Cha thánh Phanxico Assisi để dâng lời cảm tạ Chúa vì tất cả những gì người đã ban cho chúng ta.

Lạy Chúa Trời Cao Cả,

Đấng nhân hậu toàn năng,

Ngài xứng đáng lãnh nhận,

Tiếng ca ngợi hát mừng,

Danh dự và vinh quang

Với muôn lời cung chúc!

Ngợi khen và thánh đức,

Thật là phải đạo thay,

Người phàm ai đáng được

Gọi Danh Thánh của Ngài.

Muôn lạy Chúa con thờ, con xin ca tụng

Vì Ngài đã dựng nên muôn loài muôn giống,

Đặc biệt hơn cả là ông anh mặt trời,

Để cho có ngày và để sáng soi.

Anh đẹp tuyệt vời, anh rạng ngời rực rỡ,

Lạy Chúa Tối Cao, anh là hình ảnh Chúa…

 

“Muôn lạy Chúa con thờ, con xin ca tụng,

Vì bao người rộng lượng thứ tha

Bởi lòng yêu mến Chúa:

Gian khổ yếu đau, chẳng nề hà!

Lạy Chúa Trời cao cả,

Phúc thay ai một mực sống hiền hoà,

Vì Ngài sẽ thưởng triều thiên quý giá.”

 

Con xin ca tụng, muôn lạy Chúa con thờ

Vì chị chết đang sẵn chờ thân xác,

Thật trong cõi người ta

Chẳng ai là thoát được.

Vô phúc thay kẻ nào,

Chết còn mang tội ác,

Nhưng quả là hạnh phúc cho ai

Khi bất ngờ chị tới

Đang thi hành ý Chúa miệt mài.

Vì dầu cái chết thứ hai

Cũng không tác hại cho đời họ đâu!

(Trích Bài ca vạn vật, website http://ofmvientu.com/bai-ca-van-vat.html)

Người viết: Maria Tuyết Tơ