Cảm nghiệm tuần Phòng FVN: Gặp gỡ Thiên Chúa trong chính con Người yếu đuối của mình

Cảm nghiệm tuần Phòng FVN: Gặp gỡ Thiên Chúa trong chính con Người yếu đuối của mình

Cảm nghiệm tuần Phòng FVN: Gặp gỡ Thiên Chúa trong chính con Người yếu đuối của mình

Tạ ơn Thiên Chúa đã cho tôi có một thời gian từ ngày 16 đến 21 tháng 06 năm 2025 để tĩnh tâm. Tĩnh tâm là thời gian dành riêng cho Thiên Chúa, được ở với Chúa và để cho Chúa Thánh Thần tác động. Năm nay, một kỳ tĩnh tâm rất đặc biệt, chúng tôi được chị Sophie, thỉnh cáo viên cho việc phong thánh của chị đáng kính Marthe Robin chia sẻ. Qua những bài chia sẻ của chị, tôi được hiểu hơn về Đấng sáng lập nên các Foyer de Charité, một con người với nhiều giới hạn, sự mỏng manh, lỗi lầm nhưng được ân sủng của Thiên Chúa biến đổi. Như chúng ta biết, không phải tất cả các vị thánh đều có một khởi đầu tốt đẹp nhưng các ngài là những người có một kết thúc tốt đẹp.

Nhìn vào cuộc đời của chị Marthe, với những yếu đuối của phận người, tôi nhìn thấy hình bóng của tôi ở trong đó, chị thật gần gũi với tôi. Điều tôi được đánh động và học nơi chị Marthe là nhìn nhận sự yếu đuối của mình trước nhan Thiên Chúa và tin tưởng vào tình thương của Người. Thánh Phaolô nói: “Ơn Thầy đủ cho anh, vì quyền năng của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối.” (2 Cr 12,9) Nếu tôi nhìn nhận sự yếu đuối của mình và phó thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa thì khi đó tôi đón nhận được sức mạnh từ nơi Người. Với Thiên Chúa, những thất bại, giới hạn, khuyết điểm của tôi không phải là trở ngại. Nếu tôi khiêm tốn đặt chúng vào lòng thương xót và cộng tác với ân sủng của Người thì nó lại là một cơ hội để tôi đến gần Thiên Chúa hơn. Thiên Chúa là sự thật, khi tôi nhìn nhận sự thật về mình thì Thiên Chúa sẽ giải thoát tôi (x. Ga 8, 32). Sự thánh thiện không đến từ những cố gắng của con người nhưng đến từ Thiên Chúa. Thiên Chúa là Đấng Thánh, chính Người làm cho ta nên thánh. Tuy nhiên, Thiên Chúa cần sự cộng tác của ta.

Các thánh là những người không hoàn hảo từ đầu, nhưng đã trở nên thánh thiện bằng cách mở lòng ra, trao ban con người của mình: với tất cả sự yếu đuối, vết thương và những khuynh hướng… cho tác động của Chúa Thánh Thần. Chấp nhận để cho Thiên Chúa bước vào nhân tính của mình như nó là, để Người nhào nắn, để người có thể đi vào những vết thương và chữa lành chúng.

Qua tuần tĩnh tâm, tôi càng xác tín hơn vào tình yêu của Thiên Chúa. Tôi không chạy trốn con người của tôi nhưng nhìn nhận sự thật về mình. Tôi trao phó quá khứ cho lòng thương xót của Chúa và hướng về tương lai với niềm hy vọng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Tôi cảm nhận được sự bình an vì tin vào tình yêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu, nên mãi mãi Người vẫn yêu tôi. Vì vậy, niềm vui của tôi ở nơi Thiên Chúa, vì ngoài Người ra, con không tìm đâu được hạnh phúc (x. Tv 15,2).