Vị Thiên Chúa chữa lành
Hs 11,1-4.8c-9; Mt 10,7-15
Thứ Năm Tuần XIV - Mùa Thường Niên, 09/07/2026
Những chuyến sai các môn đệ đi loan báo Tin Mừng, Đức Giêsu luôn dạy họ thực hiện việc ấy cùng với việc chữa lành các bệnh hoạn tật nguyền. Việc chữa lành như một thể hiện cụ thể của Tin Mừng mà họ rao giảng. Chính Đức Giêsu cũng làm như vậy. Lần kia, khi chữa lành người bại liệt, Đức Giêsu nói lời tha thứ tội lỗi cho bệnh nhân. Đó là một thứ chữa lành sâu xa nhất.
Điều này mang ý nghĩa rất sâu xa, bởi vì một cộng đoàn kitô hữu có thể rao giảng Tin Mừng bằng chính sự hiện diện của mình. Nếu đó là một cộng đoàn được chữa lành, có nghĩa là không bị nô lệ tội lỗi, ganh tị, đố kị, loại trừ... thì đó là một cộng đoàn đã được Tin Mừng hoá! Quả vậy, chính Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II viết trong tông huấn Đời Sống Thánh Hiến rằng: mỗi dòng tu có đặc sủng riêng, nhưng ngay việc họ sống cùng nhau trong tình huynh đệ thì đã là sứ mạng rồi.
Dĩ nhiên các kitô hữu nói chung, những người sống đời thánh hiến nói riêng, có trách nhiệm hoạt động để thực hiện lệnh truyền loan báo Tin Mừng. Tuy nhiên, họ sẽ không thể là sứ giả của Tin Mừng nếu họ không cảm thấy hạnh phúc trong gia đình mình, trong cộng đoàn mình.
Thiên Chúa thực sự là Đấng chữa lành. Với dân chúng trong tình trạng hướng về các tà thần, tiên tri Hôsê vẫn nói với họ về vị Thiên Chúa không nỡ trừng phạt họ. Ngài đã biết họ từ khi còn bé, nâng niu họ trên đầu gối, áp mặt vào má...!
Ngay trong tình trạng tội lỗi của con người, Thiên Chúa vẫn là Đấng dịu dàng, yêu mến, để chữa lành họ. Mỗi người có kinh nghiệm bản thân về điều này. Vậy thì hãy sống như người được chữa lành khi đối xử với tha nhân. Như người được chữa lành, tôi cảm nhận được lòng nhân ái, sự kiên nhẫn của Thiên Chúa đối với mình; để đến phần mình, cũng biết cảm thông, cảm thương và kiên nhẫn với nhau. Cộng đoàn kitô hữu không cần là cộng đoàn hoàn hảo, bởi vì đó là điều không thể được, nhưng cần họ hiện diện và hiện diện bên nhau như những người được Thiên Chúa chữa lành.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn