Tự do và hiệp nhất
1Sm 16,1-13; Mc 2,23-28
Thứ Ba Tuần II - Mùa Thường Niên, 20/01/2026
Tuần Lễ Cầu Cho Các Kitô Hữu Hiệp Nhất
Ngày Sabát thường được nhìn dưới nhãn quan của những cấm chế, bắt buộc: không được lao động, không được chữa bệnh, không được đi quá khoảng cách quy định, buộc phải đến hội đường để cầu nguyện… Với dân kitô giáo, khía cạnh ấy cũng không kém bao nhiêu: ngày Chúa Nhật phải đi lễ để không có tội, không được làm việc xác… Việc ăn chay với những chi tiết tỉ mỉ, ràng buộc có khi được cắt nghĩa trái với ý nghĩa hy sinh, hãm mình, ví dụ cấm ăn thịt nhưng được ăn hải sản!
Ngày Sabát hay nói chung những ngày nghỉ, những ngày có những quy định đặc biệt, thật ra lại mang ý nghĩa giải thoát, mang lại sự tự do, tức là mang ý nghĩa tích cực chứ không phải tiêu cực như vậy. Mười điều răn của Cựu Ước cũng được phát biểu như là những luật buộc, luật cấm: chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ, chớ giết người, chớ làm sự dâm dục… Trong khi Các Mối Phúc là những lời chúc phúc, dù người ta có ở trong tình cảnh thua thiệt đi chăng nữa.
Khi luật Chúa, việc giữ đạo được nhìn dưới nhãn quan tiêu cực như vậy thì người ta đi đến thái độ tiêu cực là xét đoán, kết án lẫn nhau. Ngày Sabát là ngày có thể làm việc thiện, có thể cứu sống, thì người ta lại đi kết án những người làm việc thiện, những người chữa bệnh… Nói chung người ta không quan tâm đến những phận người cho bằng sự đạo đức do tuân giữ luật lệ của bản thân mình.
Những cách nhìn này khiến cho người ta loại trừ nhau, chia rẽ nhau nhân danh luật lệ. Ngược lại, sự tự do hiểu không đúng nghĩa cũng sinh ra chia rẽ và tấn công nhau. Ngày nay, người ta có thể nhân danh sự khoan dung (tolerance) để yêu cầu các xã hội kitô giáo chấp nhận sự đa dạng của các niềm tin. Nhưng chủ trương này đã đi đến thái độ tiêu cực của bất khoan dung (intolerance) với những di sản, với lịch sử kitô giáo, với các kitô hữu! Sự tự do hiểu không đúng nghĩa cũng sinh ra hỗn loạn và loại trừ nhau, bất khoan dung với nhau.
Chỉ có sự tự do trong Thánh Thần mới giải thoát bản thân khỏi những đam mê, những thứ vị kỷ, những hình thức “chiếm hữu” mang dáng vẻ đạo đức, “chiếm hữu” truyền thống, “chiếm hữu” chân lý, vượt trên những thành kiến, ác cảm, vượt trên dáng vẻ bên ngoài… để có thể đón nhận nhau và hiệp nhất với nhau.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn