Trong Tin Mừng theo Phúc Âm theo Gioan, Đức Giêsu nói về người mù từ thuở mới sinh: “Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh” (Ga 9,3). Lời này mở ra một cách nhìn hoàn toàn mới về đau khổ. Thay vì tìm nguyên nhân hay phán đoán, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta chiêm ngắm đau khổ như một nơi Thiên Chúa muốn bày tỏ tình yêu và hành động của Người.
Trong đời sống tại Cộng đoàn Bác ái, tôi nhận ra rằng lắng nghe nỗi khổ của tha nhân không chỉ là một thái độ nhân bản, nhưng là một ơn gọi thiêng liêng. Nhiều người đến tham dự tĩnh tâm mang theo những gánh nặng vô hình: vết thương gia đình, sự cô đơn, những câu hỏi về đức tin, hay nỗi mệt mỏi trong cuộc sống. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, chúng ta có thể dễ dàng đánh giá hoặc đưa ra lời khuyên nhanh chóng. Nhưng Tin Mừng hôm nay mời gọi tôi bước vào một thái độ khác: lắng nghe như Thiên Chúa lắng nghe.
Lắng nghe như Thiên Chúa trước hết là không phán xét. Đức Giêsu đã từ chối cách giải thích đơn giản rằng đau khổ là hậu quả trực tiếp của tội lỗi. Điều này làm tôi suy nghĩ về thái độ của mình trong cộng đoàn và trong sứ mạng. Đôi khi, trước khó khăn của người khác, tôi có thể vô tình tìm lý do hoặc đưa ra những nhận định nhanh. Nhưng tiến trình hiệp hành của Giáo Hội nhắc nhở rằng bước đầu tiên luôn là lắng nghe sâu xa và khiêm tốn.
Bước vào thái độ nội tâm này nghĩa là để Thiên Chúa dạy chúng ta biết lắng nghe như Người, cho đến khi nhận ra thân phận của những người nghèo (Sứ điệp mùa Chay, ĐTC Lêô XIV). Chúng ta được mời gọi để Thiên Chúa dạy chúng ta nhận ra thân phận của người nghèo. Điều này không chỉ liên quan đến nghèo vật chất, mà còn là sự nghèo khó nội tâm: những người thiếu hy vọng, thiếu tình yêu, hoặc cảm thấy mình bị bỏ rơi. Khi lắng nghe họ, tôi nhận ra rằng chính họ cũng là nơi Thiên Chúa muốn bày tỏ công trình của Người.
Tiến trình hiệp hành mà Giáo Hội đang sống mời gọi chúng tôi cùng bước đi, cùng lắng nghe và cùng phân định. Trong đời sống Foyer, điều này trở nên rất cụ thể: lắng nghe nhau giữa các thành viên trong cộng đoàn, lắng nghe những người đến tĩnh tâm, và lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần trong thinh lặng. Đôi khi, việc lắng nghe đòi hỏi thời gian, sự kiên nhẫn và cả việc từ bỏ cái tôi của mình.
Đối với tôi, chủ đề này trở thành một lời mời gọi hoán cải nội tâm. Tôi được mời gọi học nơi Đức Giêsu ánh nhìn của lòng thương xót: nhìn thấy nơi mỗi đau khổ không chỉ là vấn đề cần giải quyết, nhưng là một mầu nhiệm nơi Thiên Chúa muốn hành động.
Như thế, đời sống trong Foyer không chỉ là phục vụ hay tổ chức các kỳ tĩnh tâm, nhưng còn là trở thành những người lắng nghe. Khi chúng ta thực sự lắng nghe nỗi khổ của tha nhân với trái tim mở ra, chúng ta cho phép công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện, giống như Đức Giêsu đã làm với người mù trong Tin Mừng.
