Tĩnh tâm cuối tuần: “Niềm hy vọng cho một thế giới xanh”

Tĩnh tâm cuối tuần: “Niềm hy vọng cho một thế giới xanh”

Tĩnh tâm cuối tuần: “Niềm hy vọng cho một thế giới xanh”

Cuộc tĩnh tâm cuối tuần đã mang đến cho chúng tôi một trải nghiệm thật phong phú và sâu lắng. Chủ đề “Niềm hy vọng cho một thế giới xanh” được khởi đi từ chính những khoảnh khắc chúng tôi được sống chan hòa trong bầu khí thiên nhiên. Từ khi ông mặt trời vừa thức giấc cho đến khi màn đêm nhẹ nhàng buông xuống, mỗi giây phút đều như một lời nhắc nhở rằng thiên nhiên là món quà tuyệt vời mà Thiên Chúa đã trao ban.

Hình ảnh: Cùng với thiên nhiên Ca tụng Chúa qua các bài thánh vịnh

Chúng tôi được mời gọi chiêm ngắm sự hài hòa kỳ diệu và sức nâng đỡ lẫn nhau của muôn loài trong thiên nhiên. Chính từ đó, mỗi người nhìn lại mối tương quan của mình với tha nhân: phải chăng chúng tôi đã sống đủ yêu thương, đủ nâng đỡ người bên cạnh? Một phần thật đặc biệt là khi chúng tôi được mời gọi nhớ về “người bạn thiên nhiên” từng để lại ấn tượng sâu đậm trong đời. Dù là một bông hoa, một ngọn cỏ, một dòng suối hay một cánh chim, tất cả đều trở thành biểu tượng cho tình bạn, cho tình thương mà ta cần biết trân quý.

Hình ảnh: Học hỏi NGÔI NHÀ CHUNG

Trong những giờ phút cùng nhau bước đi thật chậm, chúng tôi học được bài học kiên nhẫn và chờ đợi. Cũng như thiên nhiên không bao giờ vội vàng mà vẫn trổ sinh hoa trái, cuộc sống chung của con người cũng cần đến sự bao dung, cảm thông và tình huynh đệ.

Hình ảnh: Sống chậm để tập kiên nhẫn, chờ đợi nhau vag cùng chung với nhau

Cao điểm của hành trình tĩnh tâm là khi chúng tôi được mời gọi hãy ở lại trong tình thương của Đấng Tạo Hóa, Đấng đã xây dựng Ngôi Nhà Chung cho toàn thể thụ tạo. Ở nơi ấy, chúng tôi cảm nhận được một niềm hy vọng tràn đầy: rằng tôi, cùng với mọi người, có thể tiếp tục góp phần gìn giữ Ngôi Nhà Chung này mãi xanh, mãi đẹp “Hãy là người quản gia trung tín và khôn ngoan!”

Hình ảnh: Kết nối bản thân với 1 thụ tạo cụ thể: Ở lại-Lắng nghe-Nói lời Yêu thương một thụ tạo làm mình nhớ và ấn tượng.

Kết thúc cuộc tĩnh tâm, lòng chúng tôi vang vọng một lời nhắc: tình thương, sự kiên nhẫn, và ý thức gìn giữ Ngôi Nhà Chung không chỉ là trách nhiệm, mà còn là niềm hy vọng và hạnh phúc cho chính chúng ta và cho thế giới mai sau.

Hình ảnh: Hoạt động sáng sớm: Cùng Mẹ lên đường hành hương

Tôi hỏi đất: Đất sống với nhau như thế nào?

Đất hỏi trời: Chúng tôi làm nền móng cho nhau

Tôi hỏi nước: Nước sống với nhau như thế nào?

Nước trả lời: Chúng tôi hòa lẫn vào nhau

Tôi hỏi gió: Gió sống với nhau thế nào?

Gió trả lời: Chúng tôi nâng cánh chon hau

Tôi hỏi mây: Mây sống với nhau như thế nào?

Mây trả lời: Chúng tôi tan biến vào nhau

Tôi hỏi cỏ: Cỏ sống với nhau thế nào?

Cỏ trả lời: Chúng tôi hòa quyện và réo rắt bên nhau

Tôi hỏi người: Người sống với nhau thế nào?

Không ai trả lời, không ai trả lời, không ai nói gì cả.

Vì người đang bận hờn và chà đạp lên nhau,

Vì người còn chôn chặt nụ cười và không cùng chia sẻ,

Vì người còn nghi kỵ và mưu chước lẫn nhau,

Vì người còn nặng nỗi thương đau,

Vì người còn quên cách yêu nhau,

Vì người còn chưa biết được rằng sự sống vốn rất mau… tàn lụi…