Thương khó và phục sinh hoà quyện
Đn 7,9-10.13-14; Mt 17,1-9
Thứ Năm 06/08/2026, Chúa Hiển Dung
Nền linh đạo khổ chế ngày xưa đề cao ý nghĩa của đau khổ, của thập giá. Khi áp dụng, nhiều khi các tín hữu không ý thức về tính toàn diện của mầu nhiệm, nên thường dừng lại ở thái độ đề cao đau khổ, thập giá đến độ làm cho Kitô Giáo mang vẻ mặt buồn thảm, không còn hấp dẫn và đánh mất ý nghĩa cứu độ của công trình của Đức Giêsu Kitô. Ngày nay, với khuynh hướng hưởng thụ, đi tìm sự thoải mái, người ta muốn đi ngay đến hạnh phúc, đến vinh quang mà không muốn thông qua hy sinh. Và vì thế mà người ta “ly dị” với đau khổ, không muốn hy sinh cho nhau đến độ sẵn sàng loại trừ nhau trong cuộc đời của mình chỉ vì muốn đi tìm hạnh phúc cá nhân.
“Per crucem ad gloriam/ Qua thập giá đến vinh quang”, là câu nói quen thuộc trong Kitô Giáo. Ý tưởng này cho thấy thập giá là con đường hoặc có thể nói là con đường tất yếu để đi đến vinh quang. Phải qua cái chết mới đến phục sinh. Chính Đức Giêsu đã đi con đường ấy và mời gọi những ai tin vào Ngài đi theo con đường ấy như là con đường duy nhất, không thể khác để đến sự sống. Các môn đệ chỉ chăm chăm tìm kiếm vinh quang mà không muốn bước qua thập giá. Ngay trong cuộc biến hình, họ cũng muốn dừng lại ở vinh quang trên núi. Nhưng Đức Giêsu không chấp nhận, Ngài trở về với đời thường, với cuộc khổ nạn đang chờ phía trước để hoàn tất công trình cứu độ mang lại sự sống.
Ý nghĩa của mầu nhiệm cứu độ nơi Đức Giêsu Kitô không dừng lại ở thứ tự thời gian: khởi đầu là thập giá và kết quả sau cùng là vinh quang; thập giá ở đời này và vinh quang ở đời sau. Thần học kitô giáo lưu ý đến tính hiện sinh và khía cạnh “Nước Thiên Chúa đang ở giữa các ông” (Lc 17,21). Điều này có nghĩa là: thương khó và phục sinh hoà quyện với nhau ngay trong đời sống trần thế và đưa đến sự sống, hạnh phúc ngay trong cuộc sống hôm nay. Sự hy sinh, dấn thân mang lại niềm vui, hoa trái thấy ngay ở đời này, rồi lại đưa đến sự hy sinh, dấn thân nhiều hơn nữa, và cứ thế mà tiếp tục trong suốt cuộc đời. Giai đoạn sau phong phú hơn, đi xa hơn giai đoạn trước. Ngược lại, khi từ khước hy sinh, dấn thân thì không phải là bước tiến mà là bước lùi.
Sự hoà quyện giữa thương khó với vinh quang, giữa đau khổ và niềm vui không phải là một lý thuyết, nhưng thuộc về cuộc hiện sinh. Khi dám bước vào con đường ấy để bước theo Chúa Kitô, kitô hữu sẽ cảm nhận và xác tín về con đường mà Ngài đưa ra đúng thật là con đường đưa đến sự sống và hạnh phúc đích thật.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn