Bản văn của Tin Mừng hôm nay là “hàng độc”, bởi vì diễn tả Thiên Chúa như người chủ đi ăn cưới về muộn, thấy đầy tớ sẵn sàng để đón tiếp mình, thì vui mừng đặt họ vào bàn và chính ông đi lại hầu bàn cho họ dùng bữa tối! Phải chăng trên thiên đàng Thiên Chúa không ngồi ung dung trên ngai vàng để người ta ca tụng, như người ta thường mô tả, nhưng Ngài lại chạy tới chạy lui phục vụ bàn ăn, trong khi mọi người thì được ngồi bàn cho Ngài phục vụ chăng?!
Thật ra, cả hai đều là cách dùng hình ảnh để diễn tả thiên đàng thôi! Thiên Chúa chẳng cần các thiên thần quạt hầu, chẳng cần mọi người chia phiên trực để hát mừng, ca tụng. Thiên đàng cũng không phải là chuyện ăn uống, tiệc tùng! Thần học gia Bênêđictô viết rằng: tôi không biết thiên đàng làm sao, nhưng tôi chỉ biết chắc một điều là nơi đó hạnh phúc lắm!
Vậy thì chuyện phục vụ của Thiên Chúa được hiểu thế nào? Thiên Chúa là sự sống, là nguồn hạnh phúc. Sự phục vụ mà người ta có được nơi thiên đàng chính là người ta được hạnh phúc, được có sự sống nhờ được hiệp thông với Thiên Chúa. Bữa ăn mang ý nghĩa của sự hiệp thông. Thiên Chúa phục vụ bữa ăn tức là Thiên Chúa trao ban sự sống, hạnh phúc của Ngài cho những ai được vào thiên đàng, tức là được hiệp thông với Ngài.
Những người y phục sẵn sàng, cầm đèn sáng là những người ý thức được Thiên Chúa mới thực là nguồn sống, là hạnh phúc của mình, nên họ coi những chuyện khác không quan trọng bằng việc được đón tiếp Ngài, việc đón nhận Ngài.
Vậy thì thử nghĩ lại xem: tôi có đủ tin tưởng rằng Thiên Chúa là hạnh phúc của tôi hơn những thứ khác không hay tôi sống theo Lời Chúa, giữ luật Chúa mà thấy trong lòng khổ sở lắm! Và chính điều ấy làm cho tôi sau đó cũng trở thành người khó tính, hay bắt lỗi người khác, bởi vì chính tôi cũng không thấy vui khi sống lời Ngài mà!
LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn