Sợ hãi về chính mình !
2Sm 12,1-7a.10-17; Mc 4,35-41
Thứ Bảy Tuần III - Mùa Thường Niên, 31/01/2026
thánh Gioan Bosco
Sau khi ra lệnh cho sóng gió yên lặng, Đức Giêsu nói với các môn đệ đang kinh hoàng: “Sao nhát thế? Anh em vẫn chưa có lòng tin sao?” (Mc 4,40). Sự sợ hãi trước sóng gió nói lên sự yếu kém lòng tin vào Đức Giêsu nơi các môn đệ. Sau dụ ngôn ám chỉ Đức Giêsu là người gieo lời Chúa để người nghe cần lưu ý khi nghe lời Ngài, và sau dụ ngôn về sự phát triển âm thầm của lời Thiên Chúa, câu chuyện hôm nay cho thấy các môn đệ chưa có niềm tin sâu xa hơn Đức Giêsu và nơi lời của Ngài!
Có một nỗi nhát sợ không phải là không đáng kể, đó là nỗi sợ hãi bản thân và nơi đó cũng cho thấy con người chưa đủ tin vào Thiên Chúa.
Vua Đavít ở trong tình trạng phân mảnh, vì đang khi là người phạm tội ngoại tình đưa đến việc giết chồng của người phụ nữ ấy, thì ông vẫn mạnh miệng kết án nặng nề người giàu có trong câu chuyện của tiên tri Nathan! Tuy nhiên, ông lại có điểm đáng khen là nhìn nhận tội lỗi của mình khi vị tiên tri chỉ cho thấy. Vua nhận ra sự mâu thuẫn nơi chính mình qua trọng tội này, và ông sẽ ăn năn cho đến chết! Chính vì dám đối diện với sai lỗi của bản thân mà ông được truyền thống Giáo Hội coi ông là một vị thánh tiêu biểu của lòng sám hối.
Người ta có thể vượt qua biết bao nỗi sợ hãi, nhưng người ta vẫn cứ sợ hãi chính bản thân mình, tìm cách biện minh, biện hộ, che đậy, ra vẻ, khẳng định, thể hiện… Điều này cũng cho thấy người ta không đủ tin tưởng vào sự chữa lành của Chúa. Hãy đối diện cách trần trụi với những tội lỗi, với những giới hạn của bản thân để có thể được Thiên Chúa chữa lành, được cứu độ. Khi người ta thực sự, thực sự cách sâu xa, có được sự đối diện này trước Thiên Chúa, thì người ta cũng bình an trước ánh nhìn của người chung quanh. Vậy hãy thử hỏi: tôi có đủ bình an về những điều sai, cái dở của tôi trước mặt những người chung quanh chưa? Tôi có còn sợ hãi chính mình không?
Thánh Gioan Bosco giúp cho thanh thiếu niên nhận biết bản thân để có thể lớn lên.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn