Tác giả thư Hipri trong trích đoạn hôm nay có một ý tưởng mà có thể con người thời nay hay đặt ra: trong hy lễ của Do Thái giáo, người ta cứ phải dâng mãi năm này qua năm khác, còn Đức Giêsu dâng hy lễ có một lần cho mãi mãi. Lối sống đạo của kitô hữu hôm nay cũng thế chăng, sao cứ phải đi dự lễ hàng tuần và có khi hàng ngày nữa?!
Tác giả đặt vào miệng Ngôi Lời câu nói này: “Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Bấy giờ con mới thưa: Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài...” (Hr 10,6-7). Có khi nào kitô hữu cũng dâng hy lễ mà Chúa Cha không ưa thích chăng? Thực tại khách quan là nơi thánh lễ, người Công Giáo dâng chính Thân Mình Chúa Kitô cho Chúa Cha, nên đó là của lễ đẹp lòng Chúa Cha. Tuy nhiên, về phía mỗi người đến dâng lễ, kitô hữu không dâng chính bản thân mình, nên họ cũng chỉ tìm ý mình thôi, chứ không biết tìm kiếm và thực thi ý Chúa Cha như Đức Giêsu đã làm! Họ đi dự lễ để khỏi mắc tội, để cầu xin điều may lành cho mình và cho gia đình. Thế nhưng, hy lễ mà Chúa Cha mong muốn phải là ý riêng của mỗi người. Họ không đi “dự lễ”, nhưng “dâng lễ” là dâng chính mình, ý riêng của mình, dâng những tìm kiếm bản thân, để đi tìm ý Thiên Chúa và thực hành, dâng những tìm kiếm ích kỷ để biết sống cho người khác. Đó mới là những lễ vật mà Chúa Cha yêu thích. Và vì thế mà, cùng với hy lễ là Thân Thể Đức Giêsu Kitô chỉ dâng một lần là đủ, thì kitô hữu cần phải dâng lễ hàng ngày để thay đổi bản thân từng ngày từng ngày một.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn