Qua sa mạc để được tự do - Chúa Nhật Tuần I - Mùa Chay B

Qua sa mạc để được tự do - Chúa Nhật Tuần I - Mùa Chay B

Qua sa mạc để được tự do - Chúa Nhật Tuần I - Mùa Chay B

QUA SA MẠC ĐỂ ĐƯỢC TỰ DO

St 9,8-15; 1Pr 3,18-22

Mc 1,12-15

Chúa Nhật Tuần I - Mùa Chay B

18/02/2024

Đức Thánh Cha Phanxicô nói phải qua sa mạc mới đến được tự do (sứ điệp Mùa Chay 2024). Qua sa mạc có nghĩa là phải từ bỏ nơi mình đang ở, từ bỏ tình trạng nô lệ; phải lột bỏ những vướng bận, những lệ thuộc, để trở nên thanh thoát hơn, trở nên tự do hơn.

Nhìn cách nào đó, tôi nghiệm thấy chính Thiên Chúa là Đấng từ bỏ trước hết. Thiên Chúa là Đấng đầy uy phong của một vị Thiên Chúa, nhưng dường như trong dòng lịch sử, Ngài lại trở nên yếu thế trước con người. Trong câu chuyện thời ông Nôê, con người sống trong tội lỗi, nhưng chính Thiên Chúa như bận tâm đến việc cứu thoát họ, trừ những người ngoan cố ở lì trong tình trạng tội lỗi. Rồi cũng chính Ngài làm hòa với con người, tự Ngài cam kết không để cho lụt hồng thủy nữa! Kế đến, Đức Giêsu là Thiên Chúa làm người lại tự nguyện chết thay cho con người tội lỗi!

Đức Giêsu mời gọi con người hãy sám hối bằng cách cùng đi vào sa mạc với Ngài. Khi người ta lột bỏ hết, thì họ gần với thiên nhiên, vạn vật, như Đức Giêsu. Khi vào sa mạc như “những người có tinh thần nghèo khó”, thì trở nên “cởi mở sẵn sàng” (sứ điệp số 5). Nhưng “tiếng gọi tự do là một tiếng gọi đầy đòi hỏi” (số 1), vì người muốn được tự do phải rời bỏ thói quen, dám vượt qua những truyền thống không còn thích hợp, rời bỏ những thoái mái, từ bỏ những “tước hiệu cao qu‎ý”, những lời tung hô...

“Triều đại Thiên Chúa đã đến gần” (Mc 1,15). Hãy đứng lên và hăm hở bắt tay xây dựng lối sống mới, lối sống của Tin Mừng. Chính nơi đó mà con người được sống tự do như những con cái Thiên Chúa, chứ không phải là những kẻ nô lệ.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn