Bước ngoặt lớn trong cuộc đời lao tù của Đức Hồng Y Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận là phân định được sự khác nhau giữa việc của Chúa và chính Chúa. Nhiều khi người ta làm những việc được gọi là của Chúa, là để phục vụ Chúa và Giáo Hội, nhưng đó lại không phải là chính Chúa. Con đường Chúa muốn nhiều khi rất khác với suy nghĩ của con người.
Ông Giona rao giảng lòng sám hối cho dân thành Ninivê, nhưng khi thấy họ sám hối và được Thiên Chúa tha thứ, thì ông lại buồn và trách Chúa, vì đó là dân tộc thù nghịch với ông. Ông chỉ làm việc rao giảng vì Thiên Chúa bắt buộc thôi, chứ ông không muốn. Tư tưởng của ông không phải là của Chúa. Làm việc của Chúa sai đi, nhưng ông không có tư tưởng của Chúa!
Cô Matta cũng thế. Cô phục vụ Đức Giêsu, nhưng phục vụ theo điều mà mình thấy là tốt. Vì thế cô trách cứ em cô là Maria là đã không làm theo việc phục vụ mà cô muốn, và trách cả Đức Giêsu đã không bảo cô Maria giúp mình! Đức Giêsu trả lời: điều cô làm không phải là điều cần thiết nhất, nhưng là điều em cô đang làm! Cô Maria ngồi dưới chân Đức Giêsu nghe Ngài như người môn đệ. Trong mạch văn Luca có nghĩa là cô sẵn lòng đi theo con đường thập giá Ngài đang đi. Trong khi đó, chính các môn đệ của Đức Giêsu cũng không muốn đi con đường đó!
Phải chăng trong đời sống hàng ngày ở gia đình và các cộng đoàn đức tin, người ta vẫn thường áp đặt ý mình trên người khác và trên các sinh hoạt chung, các công việc chung?
“Thật vậy, tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta - sấm ngôn của Đức Chúa.
Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy.” (Is 55,8-9)
LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn