Niềm vui thuở ban đầu đâu rồi ?!
2Cr 9,6-10; Ga 12,24-26
Thứ Hai Tuần XIX - Mùa Thường Niên
10/08/2026, thánh Lôrenxô phó tế tử đạo
“Thưa anh em, tôi xin nói điều này: ‘Gieo ít thì gặt ít; gieo nhiều thì gặt nhiều.” Mỗi người hãy cho tuỳ theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền, cũng không miễn cưỡng, vì ai vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương.” (2Cr 9,6-7).
Lời mời gọi dâng hiến cách vui vẻ của thánh Phaolô làm tôi nghĩ đến niềm vui dâng hiến thuở ban đầu trong đời sống gia đình, đời sống thánh hiến và trong tất cả những lãnh vực khác. Thường thì thời ban đầu, người ta vui tươi, nhiệt tình, hết mình..., nhưng rồi tình yêu ấy, niềm vui ấy giảm dần với thời gian. Vì thế mà Thiên Chúa qua tiên tri Hôsê thường nói đến tình yêu thuở ban đầu. Thiên Chúa cũng hay trách dân chúng quên đi sự nồng cháy thuở ban đầu! Khi mời gọi giáo dân ở Côrintô lạc quyên giúp các tín hữu Giêrusalem đang gặp đói kém, thánh Phaolô khuyên họ hãy nhiệt tình lên, vì xem ra họ kéo dài mãi mà không hoàn thành được việc lạc quyên này, và ngài khuyên dân chúng hãy cho cách vui lòng.
Phó tế Lêrenxô lo việc quản lý tài sản cho Đức Giáo Hoàng. Tiếp xúc với tiền của thường xuyên, nhưng ngài luôn thanh thoát và đầy lòng thương mến dân nghèo để chia sẻ cho họ. Vì thế, khi quân của vua Roma bắt bớ và đòi ngài giao nộp tài sản, ngài chỉ những người nghèo và nói: đây là tài sản của Giáo Hội.
Có thể nói rằng sự tàn lụi của lòng yêu mến, của sự nhiệt thành do người ta ngày càng tập chú vào mình, tìm kiếm chính mình, tìm lợi lộc, thoải mái cho mình. Ngược lại, nếu biết cho đi, biết đi ra, biết hàng ngày sống cho Thiên Chúa, cho Giáo Hội và cho tha nhân, thì lòng nhiệt thành và lòng yêu mến sẽ gia tăng từng ngày.
Thái độ vui tươi khi dấn thân, khi phục vụ thuở ban đầu sẽ được duy trì khi người ta biết nghĩ đến người khác, đến niềm vui của người đón nhận. Lúc ấy, người ta sẽ sẵn sàng phục vụ và cảm nếm được niềm vui khi trao ban, khi hiến dâng. Hạt lúa mục nát đi để sinh ra nhiều bông hạt, người mẹ chịu đau đớn để sinh ra đứa con, Đức Giêsu Kitô sẵn sàng trở nên nghèo để làm cho con người trở nên giàu có. Đau đớn, hy sinh đấy, nhưng có niềm vui.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn