Người phú hộ tin tưởng vào kho lúa thóc của mình. Nhưng ông bị coi là khờ dại, bởi vì khi qua đời, ông không mang theo được gì cả! Ông mất tất cả! Thế nhưng, sống trên đời, có của cải, có quyền lực để dựa vào, con người vẫn thấy thế là ăn chắc, là khôn ngoan. Tin vào Thiên Chúa, người ta sợ mình thả mồi bắt bóng!
Chuyện kiện cáo trong gia đình về việc chia gia sản của người nọ trong bài Tin Mừng cũng là điều thường thấy trong đời sống ở Việt Nam. Khi phải chia gia tài thì tình nghĩa trong gia đình sụp đổ hết! Khi ấy, “miếng mồi” người ta muốn bắt lấy cho bằng được là số tài sản kia lại làm mất đi “miếng mồi” của đời sống tương trợ trong gia đình. Người nhà của nhau lại trở thành kẻ thù của nhau. Vậy thì không biết đâu mới thực sự là khôn ngoan. Cuộc sống tìm kiếm tiền của, quyền lực bằng mọi giá, bất chấp cuộc sống của người khác, bất chấp lương tâm và tình người đang trở nên phổ biến trong xã hội hôm nay. Và “miếng mồi” ấy cũng đưa đến nhiều “móc câu” khác là tù tội, giết hại lẫn nhau, làm huỷ hoại cuộc đời và gia đình của bao người! Vậy thì rốt cuộc, đâu là sự khôn ngoan thật sự? đâu là mồi, đâu là bóng?!
Thánh Phaolô nói ông Abraham luôn tin tưởng vào Thiên Chúa và chỉ tin nơi Ngài thôi. Ông nhường cho cháu là ông Lót chọn phần đất mà ông này muốn. Ông Lót đã chọn phần phì nhiêu hơn, nhưng đó lại là vùng đất của những người tội lỗi. Cuối cùng, nơi ông ở là thành Sôđôma bị thiêu huỷ! Ông trắng tay!
Ai dại, ai khôn, không thể đánh giá bằng cái nhìn trước mắt, nhưng là sau này! Đâu là mồi, đâu là bóng, trải qua cuộc đời, người ta mới nhận ra! Niềm tin dạy chúng ta hãy đặt nơi Thiên Chúa và tin tưởng khi sống lời Ngài dạy.
LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn