Dân Côrintô nhân danh các tông đồ để chia bè, chia phái. Phe thì cho mình thuộc về Phêrô, phe thì thuộc về Phaolô, phe khác thì cho mình thuộc về Apôlô. Ông Phaolô nói rằng tất cả các tông đồ đều là tôi tớ, là người quản lý của Thiên Chúa, và Thiên Chúa đòi hỏi người quản lý phải trung thành (x. 1Cr 4,2). Trung thành nghĩa là sao? – Nghĩa là họ không chiếm lấy chỗ của chủ, nhưng làm mọi sự theo ý của chủ. Các tông đồ không phải là chủ của Hội Thánh, nhưng là tôi tớ của Đức Kitô để phục vụ Hội Thánh của Ngài (x. 1Cr 4,1). Tất cả tín hữu đều đi theo Chúa Kitô và chỉ một mình Ngài mà thôi. Vì thế, không thể nhân danh các tông đồ để chia phe nhóm được.
Bởi vì là tôi tớ, là người quản lý của Chúa Kitô, nên các tông đồ chỉ tùy thuộc vào cách đánh giá của Chúa mà thôi. Họ sẽ không e sợ cách nhìn, cách phê phán của người đời để phải làm đẹp lòng người đời. Do đó, các tôi tớ của Chúa không dừng lại ở một thứ đạo hình thức, mà chỉ chăm chú nhìn vào Chúa. Người Do Thái ăn chay để chuẩn bị tâm hồn đón Đấng Messia, nhưng họ đã làm cho việc ăn chay ấy trở nên một thứ thành tích đạo đức của mình và quay sang phê phán người khác. Họ lấy mình làm điểm quy chiếu nên khước từ Đức Giêsu là Đấng Kitô. Đó là thái độ rượu mới đổ vào bình cũ, áo mới vá áo cũ, tất cả sẽ hư hoại hết!
Sống trước nhan Thiên Chúa. Đó là lời mà chúng tôi được nhắc nhở từ những ngày đầu của đời tu, nhưng xem ra ý thức này vẫn luôn cần thiết cho tôi đến hôm nay. Tôi vẫn luôn chú trọng ánh nhìn của người khác và lấy sự đẹp lòng người khác hơn là suy nghĩ của Thiên Chúa làm tiêu chuẩn! Tôi vẫn dễ muốn được tôn vinh hơn là tôn vinh Thiên Chúa! Vậy phải chăng tôi vẫn có nguy cơ của người tôi tớ, người quản lý không trung thành?!
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn