Muốn hơn người và khẳng định bản thân
Tl 9,6-15; Mt 20,1-16a
Thứ Tư Tuần XX - Mùa Thường Niên
20/08/2025, thánh Bênađô
Trong dòng lịch sử Israel, sau khi ông Giôsuê đưa dân vào đất hứa thì chia đất cho 12 chi tộc. Thực ra, họ không chiếm hết đất Canaan, nhưng chia nhau với dân địa phương. Giữa các chi tộc cũng không có quyền bính tập trung, vì thế mà có sự cạnh tranh giữa các chi tộc và giữa dân Israel với dân Canaan. Đó là thời của các thủ lãnh lớn nhỏ. Trong giai đoạn đó, thỉnh thoảng cũng có ý định thiết lập vương quyền, rồi thất bại, mãi cho đến thời của ông Saolê làm vua (1043 tCN) với vị thủ lãnh cuối cùng là ông Samuen. Câu chuyện ông Avimeléc mưu toan làm vua (1129 tCN) diễn ra trong thời kỳ thủ lãnh.
Để thực hiện âm mưu tự tôn mình làm vua, ông Avimeléc, con ông Ghít-ôn, đã giết hết các anh em cùng cha khác mẹ của mình, chỉ trừ có ông Giôtham là trốn thoát và lớn tiếng kể dụ ngôn bụi gai muốn làm vua trên mọi loài. Ông Avimeléc đã tự tôn cho mình là trên tất cả những người khác và để thực hiện, ông đã tàn sát người khác.
Ý tưởng cho mình có công hơn người khác cũng được diễn tả qua dụ ngôn những người thợ làm vườn nho. Sự tự tôn khiến những người làm giờ đầu tiên đã oán trách ông chủ và chê bai người khác.
Cách suy nghĩ muốn hơn người hình như nằm nơi sâu xa của con người, nơi mỗi người. Những thứ ganh đua làm điều tốt, học hành tốt là điều tốt lành, nhưng chúng thường đi song song với sự ganh tị, mặc cảm tự tôn hoặc tự ti, tìm cách che đậy và khẳng định về bản thân... Rất nhiều thứ diễn ra trong cuộc sống cũng do từ cách suy nghĩ này. Những nhà độc tài, những người muốn tàn sát những người chống đối đều ở dạng này, tự cho mình hơn người và muốn hơn người khác bằng mọi giá, dù sự thật không phải là như vậy. Sáng nay, ra chơi với trẻ trường mầm non, một bạn nhỏ vô tình giơ tay trúng mắt bạn khác, nhưng nhất định không chịu xin lỗi! Không muốn mình “thua kém” người khác qua hành vi nhận lỗi và xin lỗi, đó cũng là biểu hiện của sự tự tôn nơi con người, từ nơi sâu xa của lòng người!
Cần ý thức là chính mình, nhìn nhận giới hạn của bản thân để không sống trong ảo tưởng về mình. Ý thức này sẽ đưa người ta đến chỗ tri ân Thiên Chúa và nhìn nhận điều hay nơi tha nhân để đón nhận và cộng tác với nhau. Ý thức này cũng làm cho người ta biết nhớ ơn người khác nữa.
Thánh Bênađô (1090-1153) đã nỗ lực rất nhiều để vãn hồi hoà bình và kiến tạo sự hiệp nhất trong Hội Thánh. Những người ảo tưởng về bản thân, về phe nhóm mình thì gây ra chia rẽ, còn những người ý thức về sự thật của bản thân thì trở thành người khiêm tốn và có khả năng xây dựng hoà bình và hiệp nhất.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn