Hùng hổ như chưa từng yếu đuối - Chúa Nhật Tuần XXX - Mùa Thường Niên A

Hùng hổ như chưa từng yếu đuối - Chúa Nhật Tuần XXX - Mùa Thường Niên A

Hùng hổ như chưa từng yếu đuối - Chúa Nhật Tuần XXX - Mùa Thường Niên A

HÙNG HỔ NHƯ CHƯA TỪNG YẾU ĐUỐI !

Xh 22,20-26; 1Tx 1,5c-10; Mt 22,34-40 

Chúa Nhật Tuần XXX - Mùa Thường Niên A, 29/10/2023

Chúa Giêsu đã nối kết tình yêu dành cho Thiên Chúa và dành cho tha nhân lại với nhau, khi trả lời cho vị thông luật đâu là điều răn quan trọng nhất. Hai tình yêu không thể tách rời với muốn đó là tình yêu đích thực. Nói cách khác, có vẻ hơi tiêu cực chút, nhưng lại mạnh mẽ, khi Thiên Chúa dạy dân Do Thái rằng: không được ngược đãi ngoại kiều vì dân đã từng là ngoại kiều, không được ức hiếp mẹ goá con côi vì ai cũng có lúc là mẹ goá con côi, không được làm khó người nghèo. Thiên Chúa nói rằng Ngài đứng về phía người nghèo, người bé mọn để bảo vệ họ!

Người ta, cách riêng là dân Việt Nam, thường cho rằng: con người có máu làm quan, có nghĩa là thích “ăn trên ngồi trốc”, thích dùng quyền hành trên người khác, thích được ưu đãi hơn người khác! Bởi vậy, ngay từ trong gia đình, thường xuyên diễn ra cảnh la mắng, nạt nộ. Và điều đó cũng không tránh khỏi trong đời sống Giáo Hội, và đáng buồn hơn nữa là ngay trong đời sống Giáo Hội nữa!!! Nhưng phải chăng chúng ta có thể dễ dàng nói điều đó “ăn vào trong máu” của con người?! Đó mới là con người tự nhiên?! Thực ra không phải là như vậy!

Thiên Chúa dạy hãy thương người ngoại kiều vì mình đã từng là ngoại kiều, vì tôi có sống mãi trên cõi đời này đâu; hãy thương người goá bụa côi cút vì mình trước sau cũng thế; hãy thương người nghèo khổ vì mình cũng là thân phận nghèo khổ, bất toàn, yếu đuối! Đó mới thực sự là con người của mình. Vậy tại sao tôi lại hùng hổ trấn át người khác như thể mình chưa từng là người thấp hèn? Tại sao tôi hùng hổ lên án người khác như chưa từng yếu đuối?! Hùng hổ với người khác, tôi không cảm thấy bình an đâu, bởi vì tôi chưa thật là mình! Chỉ khi đón nhận, kiên nhẫn, tôn trọng người khác thì đó mới là thân phận của tôi, mới là con người thật của tôi, và tôi mới bình an đồng thời mang lại bình an cho những người sống chung quanh mình.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn